Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 9

Chương 9

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

[Chẳng hiểu kiểu gì nữa.]

[Hả?] Trác Lâm ù ù cạc cạc, không biết mình lại làm gì chọc đến Kiều gia rồi.

[Không phải nói cô… Hai ngày nay tôi gặp chuyện bực mình.]

[À ra thế…]

[Bực với cả bản thân mình nữa.]

[Ố yêu rồi hả?]

[Cô hỏi chuyện này bao nhiêu lần rồi? Mắc chứng Alzheimer rồi hả?]

Ây gu, độc mồm độc miệng thế này, xem ra tâm tình của Kiều gia thật sự rối tung rồi nha… Trác Lâm trong bụng khoái trá lạch cạch gõ phím:

[Thừa nhận yêu rồi có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu.]

[Không phải yêu.]

[Sao không phải?]

[Vì tôi không có ý định đi cùng anh ta cả đời.]

[Yêu cũng không nhất thiết phải thề non hẹn biển chết đi sống lại, Kiều gia cậu không phải đã từng viết tiểu thuyết tình cảm sao, làm sao lại không biết.] Cái này chính là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” trong truyền thuyết chứ còn gì nữa.

[…]

Ai dà, hô hô im lặng tuyệt đối kìa, thật là hiếm có quá đi. Chẳng lẽ là Kiều gia thật sự không biết? Trác Lâm coi như sáng suốt không hề hỏi sâu thêm, ép quá rồi thành xôi hỏng bỏng không hết có phải phí không.

[Cho nên, Kiều gia ạ, được đến đâu hay đến đó*, từ từ “trải nghiệm” cuộc sống không thể hiểu nổi này đi ^^]

Nguyên văn: 既来之则安之 , Tục ngữ Trung Quốc, đại thể là chuyện gì phải đến sẽ đến, cứ bình tĩnh đón nhận


… Em mèo trắng len người qua khe cửa mở chui vào nhà, ngay sát phía sau là người đàn ông ăn mặc chỉnh tề.

“Kiều gia, em chuẩn bị xong chưa?”

Kính mắt gọng viền kim loại —— cậu có cả một bộ sưu tập mắt kính —— âu phục vừa vặn, tóc chải chỉnh tề. Bên giường có hai cái túi du lịch nho nhỏ chứa toàn bộ đồ đạc cậu mang theo lần này.

Tắt máy tính, đứng dậy, cậu đi đến tủ điện nước chung của căn nhà để khóa van nước và ngắt nguồn điện tổng, cho dù đến bây giờ cậu cũng chưa rõ mình đang làm cái gì, nhưng mọi việc đều được thực hiện rất có trật tự.

Cũng không phải chưa từng rời nhà bao giờ —— thực ra cậu cũng có một căn nhà nữa ở trong thành phố. Nhưng lần này, lại phải chuyển đến ở chung với một người đàn ông cậu mới quen chưa nổi ba tháng…Ôi, ba tháng, cũng không phải là ngắn, trong tiểu thuyết là vừa hết thời gian giữ được tình yêu tươi mới…

“Em chỉ mang đi ít đồ thế này thôi hả?” Một tay bế mèo, một tay xách hai cái túi du lịch, Phàn Sở Thiên đứng ở cửa hỏi.

“Cũng chẳng phải là bỏ đi biệt xứ.” Thẩm Kiều thản nhiên đáp, ngữ khí mang chút châm chọc, “Mấy thứ ấy ấy của anh đâu?”

Ban đầu cậu còn tưởng nhà bên cạnh chỉ cho thuê có một nửa, thì ra một nửa nhà còn lại là tên này dùng để tàng trữ “hàng cấm”.

“Ban đêm chuyển đi rồi.” Phàn Sở Thiên trả lời.

Thẩm Kiều không nói nên lời, nhớ tới lời hắn nói về “nhà mới”, thật ra là hai căn nhà 1 tầng. Một căn để ở, một căn làm “nhà kho” chính là phục vụ mấy thứ này đây.

Nói vậy không phải là mình “được” ở sát vách luôn với mấy thứ đồ nguy hiểm đó sao? Nghĩ thôi đã thấy thật là… không thể tin được. Nhưng mà có thể kích thích hơn sự thật là cậu chuẩn bị ở cùng với phần tử khủng bố ư?

Phàn Sở Thiên đương nhiên là nhận ra nỗi lòng rối như canh hẹ của cậu, nhưng rất sáng suốt không tự tìm đường chết mà đề cập tới. Hắn còn đang mong cậu cứ tiếp tục rối loạn, càng lộ ra nhiều sơ hở để dễ bề “xuống tay”.

Khóa cửa, lên xe, xe chạy dần ra khỏi gara. Thẩm Kiều trong lòng tự giễu, đến phương tiện di chuyển cũng là dùng của cậu, nếu nói là bị “cưỡng ép” không phải là mình quá tích cực rồi sao.

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy căn nhà thân thương của mình ngày càng nhỏ lại, cậu vẫn cảm thấy có chút phức tạp, giải thích với mẹ thế nào bây giờ… Cậu thậm chí còn chưa từng nhắc qua với người nhà mình là bi*, nhảy cóc một phát sang “bỏ nhà theo trai” thế này có phải là quá kinh khủng không?

*bi, viết tắt của bisexual – người thích cả nam lẫn nữ.

Mà cái thằng cha bên cạnh cứ tủm tỉm cười ngu —— hừ, giỏi lắm, cứ diễn đi. Thẩm Kiều nhìn mãi rồi cũng phải mặc kệ.
Căn nhà hai người sắp chuyển đến chủ nhà cũng vừa mới mua, cũng vừa mới sửa lại xong, rất ổn. Phàn Sở Thiên đã thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà, Thẩm Kiều vốn là “bị cưỡng ép” nên rất tự nhiên mà ăn không ở không nhà người ta. Đối với việc chuyển nhà, không phải chỉ có mỗi cậu khó chịu mà Lê Hoa cũng rất buồn bực, thành phố chật chội toàn xi măng cốt thép làm sao so sánh được với vùng núi tự do không cần câu nệ.

“Không phải là do em ép anh hay sao?” Hai cái vuốt sói ôm kín Thẩm Kiều, Phàn Sở Thiên ghé sát vào tai cậu thổi khí.

Thẩm Kiều run rẩy, muốn gạt cái tay đang đặt trên hông của mình ra, nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua cặp kính lườm thằng cha kia.

Ấy, là đang quyến rũ mình sao? Phàn Sở Thiên nheo mắt, hắn cũng không quên Thẩm Kiều chưa bao giờ là “thanh niên nghiêm túc” cả.

Tay nhanh chóng tháo kính mắt của cậu xuống, hắn kéo cằm cậu lại gần, hôn lên. Thẩm Kiều thuận theo há miệng để hắn đưa đầu lưỡi tiến vào —— dù sao cậu chịu đi theo hắn đến nơi này, không phải là vì thỏa mãn “dục vọng” hay sao. Mà cậu cũng chưa lúc nào nói ra miệng là không muốn.

Giường ngủ chính rất lớn và chắc chắn, bên trên trải lớp ga gối màu trắng thuần, đợi lúc có thời gian phải đi mua bộ chăn ga theo màu mình thích mới được —— cơ mà trước mắt đây không phải vấn đề quan trọng.

Phàn Sở Thiên ngồi dựa vào đầu giường, Thẩm Kiều ngồi trên đùi hắn, thân thể cao thấp lên xuống liên tục —— chậc, chính là tư thế đã không quá thành công trong lần đầu của họ. Phàn Sở Thiên nắm lấy tiểu Thẩm Kiều đang cứng rắn, phối hợp tiết tấu lên xuống.

—— Vậy mới nói, làm thụ thật ra sướng chết đi được, đặc biệt là khi kĩ thuật của anh bạn còn lại không tệ.

“Thẩm Kiều…” Phàn Sở Thiên ghé sát vào bên tai cậu phả hơi: “Anh thích em…chỗ nào cũng thích…”

“Câm miệng.” Thẩm Kiều nhăn mày.

“Như bây giờ chẳng hạn,” Phàn Sở Thiên cười, “Giữa ban ngày ban mặt, không thấy xấu hổ mà ngồi lên người anh thế này, cho dù là mải miết cắn nuốt thằng nhỏ của anh cũng là rất mạnh mẽ chủ động a…”

“…” Thẩm Kiều giảm tốc độ nhìn hắn vậy mà còn muốn nói nhảm, “Đã bị đè thì phải tranh thủ hưởng thụ. Đau đớn hay thoải mái đều cũng là làm, nếu kết quả là một, em có quyền khiến cho quá trình khá hơn một chút.”

Phàn Sở Thiên khóe miệng cong lên: “Cho nên em khiến anh… Muốn ngừng mà không được…”

“Vậy nói ít thôi.” Thẩm Kiều lườm hắn, đơn giản dùng miệng mình bịt miệng hắn cho khỏi nói nữa.

Thích cái gì mà thích, cậu không muốn nghe. Nhắm mắt lại, cậu tự nhủ, nếu đã không hiểu nổi cảm xúc của mình, vậy tập trung vào cảm thụ của thân thể là được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s