Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 22

Chương 22

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Những ngày bình thường của cuộc sống được nuôi như heo của Thẩm Kiều đã quay trở lại, Phàn Sở Thiên vô cùng nghiêm túc thực hiện cam kết của hắn với Thẩm Kiều. Một ngay ba bữa cộng thêm đồ ăn vặt bữa khuya, cuộc thi xem ai lười hơn của Thẩm Kiều và Lê Hoa vẫn chưa phân thắng bại. Bất tri bất giác, thời gian nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè đã qua, tuy rằng thời tiết vẫn còn nóng đến khó chịu nhưng đã cảm nhận được một chút gì đó mát nhẹ của mùa thu.

“Kiều gia!” Trác Lâm vô cùng hưng phấn hét.

“Hửm?” Thẩm Kiều nhướn mày, hoài nghi mà nhìn cô nàng trong video call.

“Top seller rồi nha, sách mới vừa ra mắt đã lên top rồi!!!!!!!!!” Trác Lâm cười hô hố, “Thật sự là thành công rực rỡ, độc giả mục tiêu mê tít thò lò rồi, fan đề tài quân sự rồi hủ nữ toán loạn luôn!”

Thẩm Kiều nhún vai: “Ờ.”

“Chúng tôi vừa làm một loạt quảng bá, trong đó có một cái khảo sát nhân vật được yêu thích nhất.” Trác Lâm tiếp tục nói, “Ông đoán xem ai dẫn đầu?”

“Trung đội trưởng hả?” Thẩm Kiều đáp.

Trác Lâm kinh ngạc: “Á, sao ông biết?”

Vừa lúc đó Phàn Sở Thiên đi đến: “Trung đội trưởng nào vậy?”

“Chào anh Phàn!” Trác Lâm cười chào. “Là nhân vật trong sách mới xuất bản của Kiều gia ấy mà, là nhân vật trung đội trưởng của bộ đội đặc chủng.”

“Nhân vật chính hả?” Phàn Sở Thiên hỏi.

“Không không không, là nhân vật phụ ấy mà. Nhân vật chính là một tên buôn vũ khí.” Trác Lâm giải thích.

Phàn Sở Thiên giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ đồng chí nhân vật chính kia là lấy nguyên mẫu từ hắn sao…

“Kiều gia nói mau nói mau, sao ông đoán được là trung đội trưởng?” Trác Lâm lại chuyển hướng sang Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều nhún nhún vai: “Bởi vì tôi thích nhân vật đó nhất.”

Sắc mặt Phàn Sở Thiên càng thêm quái lạ.

“Ồ.” Trác Lâm có vẻ hiểu rõ gật gật đầu, “Vậy ra chính là vì yêu sao?”

Thẩm Kiều gật đầu.

“Aida…” Trác Lâm hồi tưởng, “Như thế có vài độc giả cứ nghiến răng nghiến lợi với nhân vật chính, hóa ra là vì…”

Thẩm Kiều nhún nhún vai, tỏ vẻ, đúng là như vậy.

Phàn Sở Thiên rốt cuộc không nhịn được, lập tức chạy tới: “Cô Trác, chúng tôi có chút chuyện riêng, để lúc khác nói chuyện vậy nhé, tạm biệt!” Nói xong đưa tay tắt cuộc gọi video, sau đó nghiêm túc quay sang nhìn Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều bị nhìn đến khó hiểu tại sao, cũng không thèm tránh rất hiên ngang nhìn lại.

“Khụ khụ…” Phàn Sở Thiên ho mấy tiếng cho trong giọng, “Lấy anh làm hình mẫu cho nhân vật chính, em sao lại không thích anh?”

Thẩm Kiều liền thay đổi vẻ mặt, đầu tiên là hơi giật mình, sau đó ánh mặt nheo lại, khóe miệng gợi lên một độ cung nhợt nhạt, đúng vậy, chính là biểu cảm khinh thường: “Anh không phải ăn giấm với cả chuyện này đấy chứ?”

Sắc mặt Phàn Sở Thiên rốt cuộc không giữ nguyên được nữa, cuối cùng vẫn phải diễn bộ dạng đáng thương hề hề: “Vậy em cũng không thể đi thích cái tên trung đội trưởng nào đó a…”

“Anh đọc chưa?” Thẩm Kiều hỏi.

Phàn Sở Thiên hiểu cậu đang nhắc đến quyển tiểu thuyết kia, liền lắc đầu.

“Vậy anh dựa vào cái gì mà nói em không thể thích nhân vật đó?” Thẩm Kiều hỏi.

Phàn Sở Thiên bị hỏi ngược lại, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: “Tiểu thuyết của em ở đâu?”

Thẩm Kiều nhướn mày: “Anh đã chắc chắn muốn đọc? Sẽ không cảm thấy bị đụng vào vết thương lòng cũ chứ?”

Phàn Sở Thiên có thể nhìn ra gương mặt sung sướng khi người gặp họa của cậu, bất đắc dĩ: “Anh muốn đọc.” Dù sao cậu đã dám viết ra rồi không phải sao…

Thẩm Kiều cảm thấy hắn đồng ý nhanh như vậy có chút kinh ngạc, hoài nghi nhìn hắn một chút rồi đi tìm file bản thảo: “Đây, nếu anh muốn đọc mở luôn ra là được.”

“Ừ.” Phàn Sở Thiên nói, “Anh đọc luôn.”

Thẩm Kiều càng thêm hoài nghi.

“Em cũng từng nói, một khi đã quyết tâm thì không dễ buông tha mà.” Phản Sở Thiên cong môi, “Dù sao cũng là thời gian ngủ trưa của em, máy tính cho anh mượn đi.”

Thẩm Kiều nghĩ lại, cũng thấy mình bắt đầu mệt rồi, thế là mặc kệ hắn, đứng dậy rời khỏi bàn máy tính, đi thêm vài bước chuyển địa bàn lên giường.

Trước khi nhắm mắt ngủ thoáng nhìn bóng dáng kia một cái, thật sự không sao chứ nhỉ? Đọc hết sẽ không khóc chứ…
Mơ hồ tỉnh lại, Thẩm Kiều trở mình một cái, chậm rãi mở mắt, bị một bóng đen trước mặt làm cho giật mình, tay với lấy cặp kính đeo lên, liền thấy Phàn Sở Thiên mặt mày đen sì sì ngồi ở bên giường, nghiêm túc dòm cậu.

“Thấy sao?” Thẩm Kiều động đậy thân thể, ngồi dựa vào đầu giường.

Phàn Sở Thiên nghĩ nghĩ, thật lòng mở miệng: “Em không thể thích tên trung đội trưởng đó được.”

Thẩm Kiều giật nhẹ khóe miệng: “Có như vậy thôi?”

Phàn Sở Thiên gật đầu, lập tức thay đổi sắc mặt, lại bộ dạng đáng thương nhìn cậu: “Anh chỉ có một thỉnh cầu đơn giản như vậy thôi, đồng ý với anh đi mà. Em xem anh cũng không phàn nàn chuyện em viết anh thành xấu xa như vậy…”

Thẩm Kiều có chút không hiểu sao hắn lại kiên trì như vậy, nhưng vẫn gật đầu, nếu không đồng ý, bị lảm nhảm đến chết là chính cái thân cậu chứ ai…

Phàn Sở Thiên lúc này mới tỏ ra an lòng một chút, nghĩ nghĩ lại nói: “Anh vừa đọc vừa tự hỏi, chẳng lẽ em có khả năng tiên tri… không hiểu sao anh đọc mà thấy quen thuộc như vậy…”

Thẩm Kiều cười cười đáp: “Chẳng qua là giỏi quan sát và so sánh hình tượng hơn người khác thôi.”

“Cho nên thật ra em cũng rất là yêu anh nhỉ, chứ không làm sao đoán ra quá khứ của anh hay vậy.” Phàn Sở Thiên lại nhắc đến, quả nhiên rất để ý đến cái từ vàng ngọc kia.

Thẩm Kiều khóe miệng run rẩy gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng, rất rất yêu.”

Phàn Sở Thiên cực kì thỏa mãn giữ cằm cậu hôn chụt một cái: “Ừ, anh cũng rất yêu em!”

Sau đó Phàn đại gia vui vẻ lăn đi nấu cơm cho cả nhà, để lại Thẩm Kiều ngồi đầu giường chớp mắt lia lịa, hình như vừa rồi họ vừa tiến hành cái gì vĩ đại lắm? Chính là cảnh hai bên bày tỏ tình cảm sâu sắc đó sao?

Dù sao lí thuyết với hiện thực cách nhau cả km cũng không phải chuyện gì mới mẻ, hơn nữa vì công việc đặc thù, hai người đều trạch đến không thể trạch hơn, nếu không nói đến việc thỉnh thoảng Phàn Sở Thiên còn có thể đi công tác. Mẹ Thẩm Kiều cũng tiếp tục ở lại Thành Đô, bà nói bên kia không khí trong lành, khí hậu cũng dễ chịu. Thẩm Kiều vì vậy chỉ thường xuyên liên hệ với mẹ qua điện thoại.

Tuy rằng nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng khi Phàn Sở Thiên đi công tác, Thẩm Kiều vẫn cảm thấy bực bội trong người. Lí do thứ nhất là nghĩ đến việc hắn ra ngoài làm công việc nguy hiểm đến tính mạng, thứ hai là cậu phải tự nấu cơm cho chính mình và Lê Hoa —— nếu chỉ có mình cậu thì dễ giải quyết rồi, nhưng Lê Hoa chính là em mèo được Phàn Sở Thiên chiều hư, không có cá sẽ không ăn, hơn nữa còn phải là cá tươi. Nếu nhất định bỏ đói nó mấy hôm chắc cuối cùng cũng sẽ phải hạ tiêu chuẩn xuống, nhưng Thẩm Kiều thật sự không thể chống cự lại đôi mắt ngập nước kia…

Cũng may cuộc sống hiện đại ở thành thị cũng rất tiện lợi, cá mua về đã được làm sạch rồi, chỉ cần đun nước luộc lên là được.

Thẩm Kiều bấm hẹn giờ trên nồi rồi quay trở lại bàn máy tính.

Phàn Sở Thiên theo dự tính hôm nay sẽ trở về. Nghĩ đến đó, Thẩm Kiều cảm thấy nhẹ cả người.

Quả nhiên trời chập choạng tối, Phàn Sở Thiên đã trở lại. Vào thẳng phòng ngủ liền thấy một lớn một nhỏ cuộn tròn trên giường, đồng chí to to thì ôm máy tính, đồng chí nhỏ nhỏ thì ngồi cạnh ngủ gật.

Phàn Sở Thiên nhìn cái áo sơ mi cài có hai cúc để lộ ra đôi chân thon dài, trí não và thân thể bị nhịn đói mấy hôm nay lập tức khởi động, tay nhanh chóng gạt Lê Hoa xuống giường, tống nó ra ngoài, khóa kĩ cửa rồi lôi cái máy tính trong lòng Thẩm Kiều ra, trực tiếp đè xuống.

“Này này…” Thẩm Kiều đẩy đẩy bả vai hắn ra thể hiện kháng nghị, “Anh mấy ngày không ngủ rồi?”

Phàn Sở Thiên rất không vừa lòng với câu hỏi vô cùng sát phong cảnh này của cậu, vì thế không thèm trả lời, rất chú tâm vùi đầu gặm đầu vai cậu.

Thẩm Kiều bĩu môi nói: “Này làm được nửa chừng mà lăn ra ngủ em sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Phàn Sở Thiên bất đắc dĩ giương mắt nhìn cậu.

Thẩm Kiều nhẹ nhàng vuốt ve hai quầng mắt thâm của hắn: “Đi lâu như vậy không mệt sao? Ngủ một chút đi đã nhé?”

Phàn Sở Thiên thuận theo cậu, trở mình nằm xuống bên cạnh, chỉ là vẫn ôm chặt Thẩm Kiều khóa vào trong ngực như cũ: “Em ngủ cùng anh.”

Phàn Sở Thiên ngủ đến nửa đêm thì tỉnh dậy, lập tức sinh long hoạt hổ, vô cùng thuận tiện đè Thẩm Kiều xuống “tập thể dục” chút chút. Mãi đến gần 3h sáng mới tạm dừng hoạt động.

Thẩm Kiều vừa thở hổn hển vừa nhấc chân, không có sức đá đá hắn mấy cái: “Nói mau, có chuyện gì?”

“Không có gì hết mà.” Phàn Sở Thiên nghi hoặc nhìn cậu.

Thẩm Kiều không nói nữa, chỉ nhìn hắn.

Giằng có một lát, Phàn Sở Thiên không còn cách nào đành mở miệng: “Quả nhiên là không qua được mắt nhà văn chuyên nghiệp nhỉ, khả năng quan sát tốt như vậy… Anh có biểu hiện gì buồn rầu đâu?”

“Nói trọng điểm.” Thẩm Kiều hoàn toàn không để hắn đánh trống lảng.

Phàn Sở Thiên bĩu môi: “Nói thế nào được bây giờ, “việc kinh doanh” gặp một chút rắc rối.”

“Nói rõ xem nào.”

“…Thì là, em thấy anh sao vẫn có thể làm việc buôn bán nho nhỏ này mà vẫn nhởn nhơ nhỉ?” Phàn Sở Thiên thở dài.

Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, phun ra mấy chữ: “Cấu kết với quan chức.”

Phàn Sở Thiên liếc cậu một cái —— quả nhiên đoán như thần: “Ừ, anh đôi khi sẽ cung cấp một ít tin tức cho bên kia.”

“Ờ.” Thẩm Kiều gật gật đầu, “Người trung gian a.”

“Đúng vậy.” Phàn Sở Thiên gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Thẩm Kiều lại hỏi.

“Hiện tại mấy người anh có quan hệ thông tin cho anh biết, gần đây tổ chức đợt vây quét lớn, bọn họ không bảo vệ được anh, vì vậy anh tránh đi một thời gian.” Phàn Sở Thiên trả lời.

Thẩm Kiều nghĩ một lúc lại nói: “Nếu anh là người trung gian, tức là cũng có thể đắc tội với bên tội phạm?”

Phàn Sở Thiên gật đầu.

“Cho nên tình hình bây giờ là địch từ hai phía,” Thẩm Kiều kết luận, “Chính là tình huống ‘hai mặt không phải người’ trong truyền thuyết?”

“Khụ,” Phàn Sở Thiên ho nhẹ một tiếng cho thanh giọng, “Không có nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là không nên manh động trong một thời gian thôi.”

“Ờ.”

“Cho nên,” Phàn Sở Thiên cười hì hì, lại bắt đầu không đứng đắn, “Mấy ngày sắp tới phải để em nuôi anh rồi, Kiều gia. Em chủ ngoại anh chủ nội, cứ yên tâm, anh đây làm quản gia là cực kì giỏi giang nhé.”

Thẩm Kiều lườm hắn một cái, khuyến mãi thêm mấy cú đá: “Đi nấu cơm mau, em đói bụng.”

“…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s