Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 24

Chương 24

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Vì mấy câu nói của Thẩm Kiều, Phàn Sở Thiên trong lòng hoảng loạn, mỗi ngày đều lo lắng không thôi. Còn tên đầu sỏ kia cũng thật bình tĩnh, cứ coi Phàn Sở Thiên đang ra sức bóng gió như không khí. Hắn chỉ còn thiếu nước lệ rơi ròng ròng chỉ hẳn vào mặt cậu mà rống: “Em là đồ tiểu yêu tinh chuyên tra tấn người!”

Đương nhiên dù là trình độ thần kinh thô như Thẩm Kiều cũng sắp không chịu nổi hắn cứ bay qua bay lại trước mặt, thật phiền muốn chết. Cũng may qua vài ngày, Phàn Sở Thiên có việc không thể không ra ngoài, rốt cuộc Thẩm Kiều mới được yên tĩnh một chút.

Cầm tách cà phê ngồi trước máy tính, Thẩm Kiều mở ra một văn bản mới. Thật ra sắp tới không phải chạy deadline nào, nhưng cứ ngồi máy tính là mở file trống ra, đã từ lâu thành một thói quen của cậu.

Thẩm Kiều chợt nghĩ tới cuộc đối thoại trước đây của cậu và Trác Lâm về chuyện yêu đương, ngón tay khẽ lướt qua bàn phím, gõ thành mấy chứ “Hỏi thế gian tình ái là chi?”, sau đó cứ nhìn dòng chữ này đến xuất thần.

Cậu cười cười, gõ tiếp, “Mà đôi lứa hẹn thề sống chết.”

Thế thì sao? Cậu hiện tại đã nguyện ý cùng người nọ “hẹn thề”, còn không phải là yêu nữa sao?

Khóe miệng khẽ cong lên một độ cung mềm mại, nhún nhún vai, xóa từng con chữ vừa viết.

Từ cửa truyền đến mấy tiếng động, là tiếng đóng mở cửa, Lê Hoa chẳng thể nào thông minh vừa mở vừa đóng cửa như thế. Chắc cái tên nội tâm rối nùi kia đã trở về rồi. Nói đúng ra, hắn cũng chưa tỏ thái độ gì rõ ràng, vậy nên cậu cũng mặc kệ hắn mà thôi.

“Không có ai ở nhà?”

“Suỵt…”

—— Không phải Phàn Sở Thiên!

Thẩm Kiều vội quay đầu lại, cùng lúc đó cánh cửa phòng ngủ bị đá văng ra, hai họng súng đen sì thẳng tắp trước mắt cậu.

… Đây là cái tình huống gì thế này? Thẩm Kiều nhìn hai kẻ vừa xông tới, chậm rãi đứng lên, giơ hai tay, tỏ vẻ cậu không có ý định chống cự.

Kẻ vừa tới nhìn qua rất lưu manh, mặc áo 3 lỗ đen cùng quần bò, hai tay xăm kín mít, đội mũ lưỡi trai đeo kính đen.

“Xem ra Phàn đại gia không có ở đây rồi.” Kẻ cao hơn trong hai tên mở miệng.

“Phàn đại gia là ai?” Thẩm Kiều mở miệng hỏi, cậu có hơi hoảng sợ.

Tên dáng người cao nhìn cậu nghiền ngẫm rồi cười: “Không cần giả vờ. Cậu chắc là bạn trai của Phàn Sở Thiên nhỉ?”

“Ảnh chụp chỉ thoáng qua không rõ mặt nhưng dáng người không giống lắm…” Tên thấp hơn hoài nghi nói.

Thẩm Kiều tiếp tục bảo trì khuôn mặt vô tội, chỉ là trong lòng không kìm được giật giật khóe miệng, ảnh chụp nào? Cái gì gọi là dáng người không giống lắm? Chẳng lẽ Phàn đại gia kia còn có người khác?

Tên cao hơn giật xuống chiếc áo khoác vốn đang treo ở tủ tường, bên trong tủ thường phục và tây trang được sắp xếp ngăn nắp: “Ảnh chụp chính là mặc bộ tây trang này không phải sao?”

Tên thấp hơn lúc này mới gật đầu.

Tên cao nhìn liếc sang Thẩm Kiều một cái, xoay người xoẹt xoẹt lôi sạch quần áo trong tủ ném lên đầu giường, rồi vươn tay với vào tấm chặn trong tủ —— lôi ra nguyên một hòm đựng vài thứ hoàn toàn không nên ở đó.

Gã lạch cạch lấy ra mấy mảnh lắp ráp thành súng, ném cho tên lùn, rồi tự lắp cho mình một khẩu súng khác.

“Phàn Sở Thiên toàn đồ tốt nhỉ.” Tên cao kều trào phúng, “Loại mới nhất hắn cũng moi được.”

Thẩm Kiều nhíu mày.

“Xem ra chủ nhà đi vắng.” Tên cao kều tiếp tục nói, “Vậy làm phiền cậu đi cùng với chúng tôi một chuyến nhỉ?”

Thẩm Kiều từng bước lùi về phía sau, đến khi chạm vào bàn máy tính. Cậu có chút tức giận mở miệng: “Tôi còn không biết mấy người là ai, vì cái gì phải đi với các người?”

Trong mắt tên cao hơn lóe lên một tia âm trầm, nhưng trên miệng hắn vẫn nhếch lên một nụ cười: “Bắt cóc ấy mà, cậu hiểu bắt cóc là gì không?”

“Ít nhất phải cho tôi biết tại sao có chuyện này.” Thẩm Kiều nói.

“Cũng không phải chuyện to tát gì đâu.” Gã nói tiếp, “Chính là thằng bạn trai của cậu ấy mà, mấy năm trước không cẩn thận đã giết chết một người anh em của bọn này… Nó trốn cũng kĩ lắm, đáng tiếc vừa rồi không phải nó cho hai anh em kia ở lại đó sao, chính là nhờ nhân duyên như vậy mà bọn này tìm ra nó.”

“Phàn Sở Thiên chỉ phụ trách khâu trung gian, sẽ không trực tiếp nổ súng.”

“Nó không nổ súng,” Tên thấp hơn mở miệng, “Nhưng nó cung cấp thông tin cho tên cảnh sát kia.”

… Thẩm Kiều cố nhịn xuống khóe miệng run rẩy, chẳng lẽ chính là cậu cảnh sát nho nhỏ kia?

“Chuyện riêng của anh ta, tôi không liên quan.” Thẩm Kiều đáp lại, vô cùng lạnh nhạt.

“Có liên quan hay không, trừ chính chúng mày ra, còn ai biết rõ được?” Tên cao nói, “Đừng nhiều lời, nếu không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao, đợi thằng người yêu của mày đến diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân đi.”

Thẩm Kiều rất nhanh bấu chặt vào mép bàn, nhưng không hề có động tác nào khác. Tên thấp hơn không còn bình tĩnh, bước lên vài bước đưa tay ra muốn bắt cậu. Thẩm Kiều ngay ở thời điểm sắp bị chạm tới lắc người tránh đi, tên kia bắt đầu tức giận, một đấm tung về phía cậu, làm cậu ngã nhào xuống đất.

Thẩm Kiều khổ sở cuộn tròn người lại, ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất. Hai kẻ kia tỏ vẻ đắc ý: “Đã cảnh cáo mày đừng phản kháng mà.”

Nghe tiếng bước chân dần tới gần, Thẩm Kiều nhanh tay nhân cơ hội vừa rồi đã túm được một khẩu súng lục, đang tính toán làm thế nào có thể đảo ngược tình thế. Dù gì đi nữa, cậu cũng sẽ không để Phàn Sở Thiên vì cậu mà hi sinh điều gì… Còn về phần chính mình nếu vì hắn mà có chuyện, vậy thì đợi cậu trở thành ma sẽ tính sổ với hắn.

Nhanh chóng quay người lại, nhắm bắn vào một tên, ở khoảng cách gần thế này dù có trúng hay không cũng có thể gây sát thương, nhưng ngay trong một chớp mắt kia, Thẩm Kiều mới phát hiện ra mình dù dùng cách gì cũng không thể xuống tay được —— mẹ nó, rõ rành rành đều là con người với nhau!

Hai tên kia nhìn thấy cậu nhanh tay lẹ mắt kịp lấy súng quả thật có hơi bất ngờ, nhưng cũng phản xạ rất nhanh. Tên thấp người tung một cú đá, đánh rơi khẩu súng trên tay Thẩm Kiều xuống, rồi cùng tên kia hướng họng súng về phía cậu. Tên cao kều nhếch khóe miệng cười châm chọc: “Ai da, Phàn Sở Thiên cũng chịu khó dạy bồ quá nhỉ… Đáng tiếc, vẫn chưa thực chiến bao giờ phải không?”

Nhìn tên kia chậm rãi tiến đến, Thẩm Kiều thầm mắng chính mình ngu dốt, thế quái nào lại không nỡ bóp cò… Chẳng lẽ hôm nay sẽ kết thúc một cách cẩu huyết như thế này sao?

“Hay là giết nó luôn đi,” Tên lùn nói, “Để Phàn Sở Thiên nếm thử tư vị đau đớn mất đi tình yêu?”

Tên cao kều tựa như có điều suy nghĩ.

Chẳng lẽ mình lại thật sự vì cái tên buôn vũ khí vô sỉ kia mà chết sao? Thẩm Kiều chửi thầm trong bụng, dù có thành ma cũng không bỏ qua cho hắn!

Hai tên kia đã đứng sát trước mặt, Thẩm Kiểu đơn giản nhắm chặt hai mắt, chuyện đến nước này rồi thì mặc kệ đi, nếu gặp hắn đã là định mệnh, quen biết hắn đã là định mệnh, phải chăng sự việc lúc này cũng là định mệnh an bài…

Đột nhiên nghe thấy hai tiếng súng giảm thanh vang lên, Thẩm Kiều nghi hoặc sao mình lại không cảm thấy đau đớn gì, ngay sau đó liền cảm thấy có hai thân thể đổ vào người.

Có chút mờ mịt mở mắt ra, Thẩm Kiểu nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đi tới, mỗi người lôi xác của một tên côn đồ đi, Phàn Sở Thiên xuất hiện ngay phía sau bọn họ, thần sắc đầy vẻ hốt hoảng.

“Anh…” Thẩm Kiều mở miệng, phát hiện giọng nói của mình đã lạc đi, thật sự sợ hãi muốn chết…

Thẩm Kiều bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, Phàn Sở Thiên dường như muốn đem cậu nhập vào xương máu hắn. Thẩm Kiều muốn nói sắp ngộp chết ông đây rồi, nhưng cuối cùng không nói ra miệng được, vẫn là nâng đôi tay lên ôm lại hắn, gắt gao giữ chặt người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cậu lúc này.

Cũng không biết qua bao lâu, tận đến khi nghe được mấy tiếng khụ khụ rất nhỏ, Phàn Sở Thiên mới hồi phục tinh thần, dường như còn không nỡ mà buông lỏng tay. Thẩm Kiểu lúc này mới nhe răng thể hiện bất mãn: “Vừa bị đánh đau chết đi được, anh còn siết chặt như vậy…”

Phàn Sở Thiên trên mặt đều là áy náy và lo lắng, vội kéo cậu đứng lên, toàn thân trên dưới kiểm tra kĩ lưỡng một phen.

Thẩm Kiều lúc này mới có sức nhìn về hai người đàn ông đang đứng trước cửa nhà.

Hai người này ước chừng tuổi tác ngang nhau, khoảng hai ba mươi tuổi, người cao mặt mũi thanh tú, người lùn hơn chút vẻ mặt nửa chính nửa tà, đang tươi cười nhìn lại cậu.

“Lần đầu gặp nhau lại là trong tình huống thế này,” Gã mở miệng, “Thật ngại quá, chào cậu, tôi là Chu Lãng.”

“Tôi tên Lý Triết.” Người còn lại cũng tự giới thiệu, nụ cười ấm áp.

“Tôi là Thẩm Kiều.” Thẩm Kiều nhún vai đáp lại.

“Đã biết, ngưỡng mộ từ lâu.” Chu Lãng cười hề hề như thần kinh.

Lý Triết đá gã một cái, mới quay ra nói với Thẩm Kiều: “Sở Thiên đã kể cho chúng tôi về cậu rồi.”

Thẩm Kiều nhìn Phàn Sở Thiên, khuôn mặt hắn vẫn nặng như chì không nói không rằng, cậu huých huých vai hắn: “Em không sao, không có việc gì.”

Phàn Sở Thiên vội nắm lấy tay cậu, không để ý còn người khác đứng đó: “Anh xin lỗi.”

Thẩm Kiều đột nhiên không biết có nên nói mỉa hắn như bình thường hay không, hay là dịu dàng an ủi một chút? Nghĩ nghĩ, rút cái tay đang bị hắn túm chặt ra, cậu quay sang tiếp chuyện Chu Lãng và Lý Triết: “Hai người các anh là bạn của Sở Thiên?”

Lý Triết gật đầu.

“Cũng là phần tử phạm tội?” Thẩm Kiều nhướng mày.

Lý Triết cùng Chu Lãng quay sang nhìn nhau một cái, ha ha cười: “Chuyên môn của chúng tôi là truy bắt phần tử phạm tội.”

Thẩm Kiều lại quay sang nhìn Phàn Sở Thiên, hắn nhún vai đáp: “Hai tên binh bét ấy mà.”

Hóa ra hai người này ở trong quân đội. Thẩm Kiều nhìn hai người này nửa ngày, rồi lại nhìn sang hai tên đang nằm trong góc phòng khách kia —— cũng chưa chết, chỉ là trúng đạn gây tê dạng nặng nên nhất thời sẽ không tỉnh lại được. Chu Lãng nói sẽ xử lý sau.

Phàn Sở Thiên đã sớm nhìn thấy khẩu súng hắn dành riêng cho Thẩm Kiều để phòng thân, cầm lên cất đi. Thẩm Kiều cúi đầu than thở: “Em quả nhiên không bóp cò được, xem ra chỉ có thể làm dân thường thôi.”

Phàn Sở Thiên ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu thật chặt: “Không sao, anh không chê dân thường.”

Thẩm Kiều lườm hắn một cái, lại vẫn nhìn ra đằng sau biểu tình không đứng đắn kia là áy náy cùng tự trách. Cậu thở dài, thấy hắn như thế cậu biết phải làm sao đây… Thẩm Kiều vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay hắn: “Em cũng không chê tội phạm đâu.”

Hai vị ngồi trên ghế salon đối diện triệt để hết lời, giữa ban ngày ban mặt mà tình tứ không nể mặt ai…

Phàn Sở Thiên lúc này mới mỉm cười, chính thức giới thiệu hai người kia với Thẩm Kiều: “Một lần khi hai người đang thi hành nhiệm vụ, vô tình gặp anh. Sau đó liền trở thành bạn.”

Thẩm Kiều liếc hắn: “Ngắn gọn như vậy?”

Phàn Sở Thiên nhủ thầm, giác quan thứ sáu của Thẩm Kiều lại đúng lúc phát huy rồi, nhưng ngoài mặt vẫn là bình thản ung dung, tuyệt đối không hở ra chữ nào nữa.

Chu Lãng ngồi bên này xem, “Sở Thiên, nếu Thẩm Kiều chưa tin mày, tao thấy là cứ nói rõ chút cho cậu ấy hiểu.”

Phàn Sở Thiên vẻ mặt đau khổ, cái thằng này, khẳng định là chọc gậy bánh xe.

Thẩm Kiều không thương tiếc lườm hắn thêm cái nữa: “Thôi cũng được, anh không thích không ai ép.”

“…Nhiệm vụ lần đó, có cảnh sát hỗ trợ; vì anh quen biết cảnh sát mà, liền giúp đỡ họ mấy việc. Sau đó hai người cũng giúp anh mấy việc, rồi thì bắt đầu tiện tay giúp đỡ lẫn nhau.” Phàn Sở Thiên rốt cuộc nói thêm mấy câu.

Thẩm Kiều nhìn hắn, không nói chuyện.

“Hôm nay hai người bọn họ được nghỉ phép, nên hẹn anh đi ăn cơm nói chuyện, rồi dẫn về giới thiệu với em.” Phàn Sở Thiên tiếp tục nói, nhớ đến nguy hiểm ban nãy, nhăn mày lại: “Cũng may là tới kịp lúc…”

“Không cần lôi chuyện này vào,” Thẩm Kiều nói, “Em muốn biết nhất, là chuyện về cậu cảnh sát kia.”

Phàn Sở Thiên ngậm miệng.

Chu Lãng ngồi một bên nhịn cười đến vất vả.

Phàn Sở Thiên tức giận muốn đấm lắm rồi, rốt cuộc quay ra quát Lý Triết: “Tự lo việc nhà mình cho tử tế đi!”

Thẩm Kiều có chút kinh ngạc, nhìn hai người này.

Lý Triết hơi đỏ mặt, đá Chu Lãng một cái, sau đó nói với Thẩm Kiều: “À thì, chúng tôi cũng là gay.”

Thẩm Kiều lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Trách không được, cậu cứ cảm thấy hai người này có gì đó quen thuộc lạ.

“Bọn họ ở nhà mình mấy ngày, em có đồng ý không?” Phàn Sở Thiên hỏi ý kiến.

“Sát thủ rồi tình báo em đều đồng ý cho ở lại.” Thẩm Kiều liếc hắn, “Anh hùng bảo vệ quốc gia chẳng lẽ không đồng ý?”

“Cám ơn nhiều.” Hai người ngồi đối diện cười nói.

“Hai anh cứ tự nhiên như ở nhà.” Thẩm Kiều đáp lời.

Một ngày cứ thế trôi qua, hai tên đột nhập hành hung người kia đã bị Chu Lãng và Lý Triết áp giải đi. Sau khi quay lại ăn cơm Phàn Sở Thiên nấu, hai đôi tự động tách ra, ai về phòng người nấy.

Phàn Sở Thiên tắm xong đi ra, thấy Thẩm Kiều ngồi trên ghế, hai chân vắt lên mép giường, cười cười một mình. Hắn chớp chớp mắt không hiểu ra sao, tò mò hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Kiều cong cong khóe miệng: “Không đồng ý em thích đồng chí trung đội trưởng bộ đội đặc chủng kia phải không, hửm?”

Phàn Sở Thiên lập tức hụt hơi, giả vờ vô tội cũng không kịp, gãi gãi đầu nhìn sang nơi khác: “Em thích tên đó làm cái gì, rõ ràng đã là người có gia đình lại còn…”

Thẩm Kiều không nói, chỉ là cười cười nhìn hắn. Phàn Sở Thiên khụ một tiếng: “Em đương nhiên chỉ được thích anh thôi.”

Thẩm Kiều vẫn như cũ không lên tiếng. Phàn Sở Thiên rốt cuộc bất đắc dĩ, liền muốn chơi xấu ngồi lên giường, cầm lấy chân Thẩm Kiều gác lên đùi mình: “Đúng, không giấu được Kiều gia ngài, mẫn cảm như vậy, tên đồ bỏ trung đội trưởng kia ngài miêu tả tường tận như là đã gặp mặt rồi vậy. Cho nên tôi lòng dạ hẹp hòi, ghen ăn tức ở, lo lắng nếu ngài thật sự gặp hắn ngoài đời liền yêu hắn luôn mất, vứt tôi sang một bên luôn mất.”

Thẩm Kiều phì cười, dùng chân chọc chọc vào thân dưới Phàn Sở Thiên: “Không phải là người có gia đình rồi sao?”

“Có gia đình cũng không thể ngăn cản em thích gia đình khác a.” Phàn Sở Thiên thật sự tủi thân, bắt lấy cái chân đang làm bừa kia, cù nhẹ nhẹ xem như trừng phạt.

Cảnh báo: đoạn sau tuy không có miêu tả cụ thể nhưng có 1 pha “lật kèo” ngoạn mục đến từ vị trí của bạn Thẩm… Ai anti hỗ công (như tui) có thể bỏ qua sang chương mới luôn nhé =.=

<== Click vào Mũi tên để đọc tiếp

Thẩm Kiều đá hắn một cái, lại bị túm lấy, sau đó, gãi đến cẳng chân, rồi đầu gối… không khí trong chốc lát liền nóng lên, Phàn Sở Thiên không thèm nhẫn nại, vụt cái đứng dậy, ôm chầm Thẩm Kiều vứt xuống giường, cả người đè lên.

Thẩm Kiều bị động đến miệng vết thương, rên lên một tiếng, Phàn Sở Thiên vội chống người ngồi dậy, khẩn trương nhìn cậu. Thẩm Kiều lại ôm cổ hắn hơi ghìm xuống, nói thầm bên tai, cố ý thổi hơi vào tai hắn: “Để em nằm trên đi?”

Phàn Sở Thiên sửng sốt, mới nằm xuống bên cạnh Thẩm Kiều, cười nói: “Vậy thì làm phiền Kiều gia rồi…”

Thẩm Kiều cũng ngạc nhiên hắn đồng ý nhanh như vậy, nhưng cũng lập tức tươi cười trêu chọc: “Vậy thì em không khách khí nhé, Phàn gia cứ nằm yên hưởng thụ được rồi.”

Phàn Sở Thiên không nói gì thêm, chỉ là ôm gáy Thẩm Kiều, hôn cậu.

*Tắt đèn*

Sáng hôm sau rời giường, thần thanh khí sảng, tuy rằng khóe miệng có rách tẹo, khóe mắt cũng hơi đen chút, nhưng Thẩm Kiều vẫn vô cùng sung sướng nhìn mình trong gương vui vẻ cạo râu.

Phàn Sở Thiên trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi đi tới, từ phía sau ôm Thẩm Kiều hôn một cái lên cổ cậu, rồi mới buông ra sang bên cạnh rửa mặt.

Thẩm Kiều cạo râu sạch sẽ xong, đeo kính lên, cười cười nhìn Phàn Sở Thiên. Phàn Sở Thiên bị cậu nhìn đến nổi da gà, liền thẹn thùng nói: “Nhìn anh kĩ thế làm gì, ngại chết đi được.”

“Chính là cảm thấy, có được “đêm đầu” của anh, thích thật đấy.” Thẩm Kiều cười.

“Cứ làm như “đêm đầu” của em không phải của anh ấy…” Phàn Sở Thiên nói thầm.

Thẩm Kiều cười to: “Ừ, coi như hòa nhau đi.”

Phàn Sở Thiên khó có dịp liếc xéo Thẩm Kiều, nhìn chính mình trong gương bắt đầu cạo râu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s