Bạn trai đầu óc có bệnh – Chương 6

Chương 6

Edit: Thanh Thanh

Đêm khuya, hai người đứng đối diện bên vệ đường.

Khương Hiểu Phong chóp mũi hồng hồng, tóc bị gió thổi xoã tung. Cậu nhìn Mạnh Phù Sinh, có chút ngơ ngác.

“Anh đang tìm em à?”

Mạnh Phù Sinh vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa gật đầu, buông lỏng ra tay đang ấn bả vai cậu, lại xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi cậu, tôi trễ hẹn.”

Cảm giác lạnh lẽo trong người cùng choáng váng đầu từ từ dịu đi, Khương Hiểu Phong đột nhiên siết chặt nắm tay, nhíu mày nhìn chằm chằm anh, xác nhận lại: “Anh không phải là cố tình không tới?”

Mạnh Phù Sinh ngơ ngẩn trước câu hỏi của cậu.

Người bình thường khi bị trễ hẹn, câu đầu tiên muốn hỏi sẽ là như vậy sao? Học đệ cư nhiên cho rằng anh cố tình không tới?

Anh lắc đầu, trả lời: “Đương nhiên không phải.”

Khương Hiểu Phong còn tiếp tục dò hỏi: “Anh mất di động thật à?”

Mạnh Phù Sinh cảm thấy phản ứng của cậu không đúng lắm, giọng điệu cất cao, thái độ ngờ vực, giống như một người thường xuyên bị lừa nên lúc này không tin được là mình không bị lừa, muốn xác định đi xác định lại các chi tiết hòng chứng minh đây lại là một âm mưu.

Trong đầu anh bỗng hiện lên một suy đoán.

Chẳng lẽ học đệ trước kia thường xuyên bị trễ hẹn, bị lừa? Cho nên phản ứng mới có thể kỳ quặc như vậy.

Anh lại nhớ đến lúc Tiêu Khôn tới cổng trường gây sự, Khương Hiểu Phong nói hồi cấp ba gã rất hay bắt nạt cậu.

“Mất thật.” Anh dừng lại suy nghĩ sâu xa, chậm lại ngữ khí, chỉ bả vai mình, giải thích càng thêm kỹ càng, “Cùng bị mất với ba lô, buổi chiều tôi tan học sớm, liền đến câu lạc bộ một chuyến. Lúc đó bị người khác gọi đi nói chuyện, sau khi trở về mới phát hiện ba lô trên ghế biến mất rồi. Thật sự rất xin lỗi vì đã trễ hẹn.”

Khương Hiểu Phong nhìn bả vai trống không của anh, lại hỏi: “Anh vẫn luôn tìm em à?”

Mạnh Phù Sinh trả lời càng thêm ôn hoà: “Đúng vậy, nhân viên phục vụ mấy nhà ăn trên phố và các bạn trong ký túc xá của cậu đều có thể làm chứng. Học đệ, tôi không lừa cậu.”

Khương Hiểu Phong nhìn kỹ biểu tình của Mạnh Phù Sinh, soi vào trong mắt anh.

Có lẽ kỹ thuật diễn của đối phương quá tốt, hiện tại cậu cũng không tìm được dấu vết nói dối của anh.

—— Không phải là lại bị chơi một vố, tra nam căn bản không phát hiện ra thân phận thật sự của mình, trễ hẹn chỉ do ngoài ý muốn.

Suy nghĩ này khiến cậu rốt cuộc từ hầm băng hoàn toàn quay về nhân gian.

“Vậy không sao đâu ạ.”

Cậu buông ra nắm tay siết chặt, tâm tình lại không tốt cho lắm.

Qua chuyện ngày hôm nay, cậu hoàn toàn nhìn ra kế hoạch clone quá ngu ngốc.

Cậu không muốn lại ép buộc bản thân đi tiếp cận tra nam, quá thiệt thòi cho chính mình, cần gì phải khiến mình khổ sở vậy chứ.

Nhưng trước khi tìm được phương pháp mới để trả thù, cậu còn chưa thể trực tiếp trở mặt với tra nam.

Trong lòng có quyết định, cậu cảm thấy thả lỏng hơn một ít, nói: “Học trưởng, giờ cũng muộn rồi, em về ký túc xá đây.”

Mạnh Phù Sinh vội nói: “Để tôi đưa cậu về.”

Khương Hiểu Phong không từ chối, cậu còn có chuyện muốn nói với tra nam. Trước khi hoàn toàn bỏ kế hoạch clone, cậu phải điều tra cẩn thận lại, xác định tra nam thật sự không nhận ra mình.

Hai người đạp lên bóng đêm đi vào vườn trường, so với ngoài phố, bên trong sân càng thêm yên tĩnh, trên đường đã không còn người nào.

Có lẽ do bị lạnh, Khương Hiểu Phong cảm thấy chính mình cư nhiên bình tĩnh ngoài ý muốn, ngay cả vũ điệu báo thù luôn nhảy nhót bập bùng trong lòng cũng đều dịu lại.

“Học trưởng, ngày hôm qua và hôm nay anh đều bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì thế ạ?”

Đang sắp xếp lại từ ngữ để xin lỗi cẩn thận, sau đó lại hẹn một bữa cơm bồi thường, Mạnh Phù Sinh nghe thấy lời cậu nói liền sửng sốt, nhớ tới tính toán ban đầu của chính mình, tự dưng không biết nói thế nào.

“Học trưởng?”

Mạnh Phù Sinh hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Khương Hiểu Phong.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mái tóc bị gió thổi đến rối bời của Khương Hiểu Phong được nhuộm thành một màu nâu ấm áp. Cậu ngoái đầu nhìn lại, biểu tình bình tĩnh nhu hoà, lông mi dài đổ bóng như hình rẻ quạt, tròng mắt đen nhánh, ánh mắt long lanh, có cảm giác dường như có thể nhìn thấu nhân tâm.

Khác hẳn bộ dáng bướng bỉnh đầy ngờ vực lúc trước.

Cũng hoàn toàn không giống tư thái trào phúng sắc sảo ngày hôm qua khi đối mặt với Tiêu Khôn.

Hiện tại, cậu nhóc mềm mại mà ngoan ngoãn, trông như chú cún con đang tò mò quan sát thế giới này, nhìn qua đã biết dễ bắt nạt.

Mà Mạnh Phù Sinh bây giờ sắp sửa bắt nạt cậu.

Tuy rằng chuyện trễ hẹn khiến anh rối loạn, nhưng Điền Nhuỵ nói đúng, có một vài thứ thật sự không thể kéo dài, càng dây dưa đối phương lại càng lún sâu, về sau tổn thương cũng sẽ càng lớn.

Đau dài không bằng đau ngắn, lúc này mặc dù không phải là thời điểm thích hợp, nhưng lại cũng có thể là một cơ hội tốt khiến Khương Hiểu Phong mau chóng hết hy vọng.

“Xin lỗi cậu.” Anh xin lỗi trước là vì trễ hẹn hôm nay, sau là vì lời từ chối kế tiếp.

Khương Hiểu Phong khó hiểu mà nhìn về phía Mạnh Phù Sinh, cảm thấy hôm nay tra nam diễn có vẻ nhập tâm quá mức. Lần này đã là câu xin lỗi thứ mấy rồi? Giả vờ làm người tốt cũng hơi quá trớn đi, mình đã nói không sao cả rồi mà.

Mạnh Phù Sinh cố gắng buộc bản thân nhìn thẳng đôi mắt của cậu: “Cảm ơn cậu đã thích tôi.”

Khương Hiểu Phong trừng mắt.

Wut??

Thích cái rì? Ai thích cơ? Tra nam ngươi lảm nhảm gì vại?? Tuy rằng ta xác thật chủ động tiếp cận ngươi, nhưng đó là ta muốn ngươi thích ta, hơn nữa ta còn chưa làm cái gì, ngươi tự động tưởng bở clgt?

“Chính là tôi có lỗi với cậu,” Mạnh Phù Sinh có chút không đành lòng thấy bộ dạng cậu trừng lớn mắt như bị tổn thương, anh quay đầu qua một bên, “Tôi không thể nhận lời tỏ tình của cậu, thư của cậu, chocolate và quà tặng đều ở trong ba lô, đã bị trộm mất nên không thể trả lại cậu, tôi sẽ dùng những thứ khác để bồi thường cho cậu. Thật sự rất xin lỗi.”

Thư giề? Chocolate nào cơ? Quà wtf? Tra nam ngươi có bị úng não không vậy? Ngươi ngoại tình nhiều quá, nhầm cốt truyện của kẻ bị lừa đáng thương nào đó với ta hả?

Khương Hiểu Phong lại siết chặt nắm đấm.

Tra nam quá mức tưởng bở, tay ngứa, muốn đánh người.

Mạnh Phù Sinh không thấy cậu nói gì, dư quang liếc thấy nắm tay siết chặt của cậu, trong lòng nặng trĩu. Thấy ký túc xá số 5 đã cách không xa, anh đơn giản dừng lại, nói: “Tới nơi rồi, cậu về ký túc đi ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều, về sau… Sau này nhớ đi học đầy đủ, ngủ ngon.”

Anh nói xong liền đi, lần đầu tiên chạy trốn mất phong độ như thế. 

Khương Hiểu Phong đều đã giơ lên nắm đấm, không ngờ rằng tra nam cư nhiên xoay người liền chạy. Mặt đen như đít nồi, cậu cất bước muốn đuổi theo, trùng hợp một trận gió lạnh thổi qua, cuốn một đống cát ụp vào mặt, chui vào trong mắt cậu, bắt Khương Hiểu Phong phải đứng lại.

Mạnh Phù Sinh đi qua chỗ ngoặt, ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn về phía sau.

Cách tàng cây, anh thấy Khương Hiểu Phong còn chưa đi, đứng tại chỗ mặt hướng về phía mình, cúi đầu, tay xoa xoa đôi mắt. Ánh đèn đường kéo dài bóng cậu, khiến tiểu học đệ nhìn qua càng thêm cô độc.

Khóc ư?

Anh dừng bước, sau đó ép chính mình không nhìn nữa, không dám quay đầu lại mà chạy đi.

……..

【Ngày X tháng X năm 201X, mưa nhỏ. Ta quyết định từ bỏ kế hoạch hủy diệt trái tim tra nam bằng clone; tra nam không đáng để ta tốn sức như vậy, hơn nữa hắn cư nhiên từ chối ta, quả thật không thể tin được! Có lẽ đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của tra nam, nhưng ta quyết định sẽ không phối hợp trò hề của hắn nữa.】

Khương Hiểu Phong rút ra khăn giấy lau nước mũi, xoa xoa đôi mắt đỏ quạch, cào thẳng mái tóc hỗn độn, tiếp tục gõ chữ.

【So với tấn công vào trái tim, vẫn là dùng vũ lực hành hạ đến chết tốt hơn. Vì tra nam miễn dịch với sát thương của acc chính, cho nên ta quyết định luyện tiếp acc clone, chuyển sang hệ phái giống tra nam —— kiếm khách, ta không tin hắn còn có thể miễn dịch với sát thương cùng hệ phái! Mặt khác, ta quyết định đi cứu những người cùng bị tra nam lừa gạt; bọn họ vốn vô tội, không nên tiếp tục bị hắn lừa. Đương nhiên nếu có thể, ta muốn liên hợp bọn họ cùng đi trả thù tra nam.】

Cổ họng khô rát, cậu uống ngụm nước ấm, nhìn chằm chằm đủ loại đạo cụ ám sát trên bàn, ngơ ngác một hồi, lại cầm lấy di động.

【Thôi, vẫn để ta trả thù một mình đi. Công cuộc báo thù quá khó quá vất vả, bọn họ hẳn nên bắt đầu cuộc sống mới.】

Lần nữa bỏ xuống di động, cậu lại rút khăn giấy lau nước mũi, thuận tiện xoa nhẹ đôi mắt sưng húp, cầm bút lên bắt đầu làm daily.

Trong phòng ngủ, Điền Đại Tề và Lưu Viễn Châu ngồi thu lu một góc, lo lắng nhìn Khương Hiểu Phong, không biết nên an ủi bạn như thế nào.

Ngày hôm qua Khương Hiểu Phong đến sát giờ tắt đèn mới lết về phòng, vào cửa đã thấy đôi mắt đo đỏ, rõ ràng là vừa khóc xong. Liên tưởng đến chuyện buổi tối cậu đi ra ngoài gặp Mạnh Phù Sinh, tối hôm đó xảy ra chuyện gì, nhìn là biết.

—— Hiểu Phong hẳn là vừa bị Mạnh Phù Sinh từ chối.

Cả ngày hôm nay Khương Hiểu Phong héo úa, khăn giấy dùng hết nguyên một cuộn to, trông thấy mà thương.

Hách Khải đột nhiên từ giường tầng trên ló đầu xuống, thăm dò liếc nhìn Khương Hiểu Phong một cái, xác định cậu đang chăm chú đọc sách không để ý tới mình, liền vội đưa mắt ra hiệu với hội Điền Đại Tề và Lưu Viễn Châu, bảo bọn họ check WeChat.

Điền Đại Tề và Lưu Viễn Châu cho rằng cậu ta nghĩ ra biện pháp nào đó an ủi Khương Hiểu Phong, sôi nổi rút điện thoại ra xem.

Hách Khải lập một group chat 3 người, gửi một cái link topic vào đó, gõ chữ: Đọc đê.

Điền Đại Tề Lưu Viễn Châu đồng thời nghi hoặc, click vào link, phát hiện topic quen thuộc —— chính là topic thư tình kia.

Điền Đại: Cái này đọc rồi mà?

Em Trai Tham Ăn: Có phần tiếp theo, mấy ông chọn chỉ xem post của chủ thớt, rồi sang trang bên. 

Điền Đại Tề và Lưu Viễn Châu làm theo, liền thấy topic này tối qua cư nhiên có update mới, chủ thớt kể rằng tối qua bạn trai cô bị bệnh, cô rất lo lắng nên nhân lúc ký túc chưa tắt đèn vội chạy qua đưa thuốc, không ngờ lại được chứng kiến hiện trường thổ lộ bị từ chối.

Mấy câu sau nhấn mạnh, người thổ lộ và người được thổ lộ, chính là nam sinh mặc đồ xanh lá và nam thần Mạnh Phù Sinh.

Chủ thớt còn cảm thán một chút, nam sinh áo xanh bật khóc tại chỗ, trông đáng thương cực kỳ; nam thần thì vẫn luôn dứt khoát, mặc dù từ chối nhẹ nhàng, cuối cùng còn dặn dò em trai áo xanh đừng suy nghĩ nhiều, về sau đi học chăm chỉ, nhưng lúc đi thì không hề lưu tình, đầu cũng không quay lại.

Update vừa post lên, topic vốn đã lặng bớt bỗng trở nên náo nhiệt.

Có người than thở, làm gay là không có lối về; có người cho rằng Mạnh Phù Sinh rõ ràng là trai thẳng, con trai thích anh ta là không có cửa; có người nói không chịu được BE (Bad Ending), cầu đại lão viết tiếp kết thúc ngọt ngào; có người lại kêu không có ảnh, là chuyện bịa.

Nhưng có một số kẻ, giống như kền kền ngửi thấy mùi xác chết, không ngừng truy hỏi bạn trai của chủ thớt là học ngành gì, ở ký túc xá nào, muốn dựa vào thông tin này để đoán ra chuyên ngành và tuổi của nam sinh mặc áo xanh.

Chủ thớt là người có chừng mực, không hé răng nửa lời, nhấn mạnh “Chỉ hóng trong âm thầm, tám chuyện giới hạn trên mạng thôi, đừng quấy rầy cuộc sống thật của người trong cuộc.”

Vì thế lại có người châm chọc chủ thớt tiêu chuẩn kép, kẻ hóng hớt chính là cô, mà luôn miệng bảo tôn trọng riêng tư của người khác cũng là cô, nói cái gì cũng không được.

Topic dần dần bị lạc đề, chủ thớt ban đầu còn rep lại vài câu, về sau trực tiếp lặn mất.

Điền Đại Tề vừa đọc vừa nhíu mày, click sang trang kế tiếp, liền phát hiện topic cư nhiên không còn tồn tại, đã bị xóa đi.

Bên kia Lưu Viễn Châu cũng phát hiện topic bị xóa, chat trong group: Mất topic rồi.

Em Trai Tham Ăn: Không sao! Quan trọng là, chúng ta tuyệt đối không thể để mấy tên rảnh quá hóa rồ kia phát hiện người bị từ chối ngày hôm qua là Hiểu Phong! Cậu ấy đã đủ đau khổ, không thể bị tổn thương lần nữa!

Điền Đại: Lão tứ nói đúng.

Viên Chu Lưu: Vậy hành động?

Em Trai Tham Ăn & Điền Đại: Đương nhiên!

Ba người đồng lòng, Hách Khải lập tức nhảy từ trên giường xuống, Điền Đại Tề tiến đến vỗ vai Khương Hiểu Phong, nói: “Lão tam! Chúng ta cùng tổng vệ sinh phòng ngủ nào!”

Khương Hiểu Phong đang say mê làm daily: “???”

Bang chủ yêu cầu sửa sang lại bang hội, Khương Hiểu Phong đương nhiên tích cực hưởng ứng.

Bốn người quét dọn sạch sẽ toàn bộ phòng ngủ, dọn ra mấy túi rác và đồ cũ. Cuối cùng, Hách Khải đề nghị sắp xếp lại tủ quần áo, kêu gọi mọi người đem quần áo cũ không mặc, không thích để ra một bên, mang xuống thùng quyên góp dưới lầu, tạo phúc cho các gia đình nghèo khó vùng sâu vùng xa!

Khương Hiểu Phong thì sao cũng được, mơ mơ màng màng bị đám Điền Đại Tề lừa dối, mang bộ quần áo xanh lá 9k9 freeship mới mặc 1 lần đem đi quyên góp.

Hoạt động liên tục như vậy, Khương Hiểu Phong toát hết cả mồ hôi, tay chân tê mỏi đến nhũn ra, miệng vết thương đã khép lại sau đầu dường như cũng hơi hơi đau.

Cậu khó chịu quá, muốn về giường nằm, lại bị Điền Đại Tề bắt lấy cánh tay, ngay sau đó trán bị sờ lên.

Điền Đại Tề biến sắc: “Thảo nào tôi cứ thấy ông là lạ, ông đang bị sốt a Hiểu Phong!”

Lời tác giả: Rất lâu về sau, khi bị Khương Hiểu Phong đòi chia tay, Mạnh Phù Sinh nghĩ lại chính mình đã từng từ chối lời thổ lộ của cậu, nhịn không được muốn hút một điếu thuốc.

#Hối hận quá, hiện tại thật sự cực kỳ hối hận, nếu khi đó không từ chối, tôi đã thừa dịp cậu ấy đang ngơ mà đem giả biến thành thật!#

Bình luận về bài viết này