Bạn trai đầu óc có bệnh – Chương 18

Chương 18

Edit: Thanh Thanh

Khương Hiểu Phong ôm đầu chạy ra khỏi phòng bếp.

Cậu có hơi hoảng sợ, còn có chút bối rối.

Đằng sau, Mạnh Phù Sinh còn đang hỏi: “Em thích ăn trứng gà nấu chín hay lòng đào?”

“Gì cũng được.” Khương Hiểu Phong trốn đến ban công hóng gió xả xì trét, sau khi bình tĩnh lại cảm thấy không thể để mình chịu thiệt, thò đầu ra nói: “Trứng lòng đào!”

Mạnh Phù Sinh đột nhiên rời khỏi phòng bếp.

Khương Hiểu Phong sợ tới mức giật bắn người, rụt đầu trở lại, tay trái nắm lấy tay phải, lông mày nhíu chặt.

Sao lại như thế này? Tra nam đây là có chuyện gì?

Mau suy nghĩ biện pháp… Không được, đầu đau quá.

Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay lên sờ sờ gáy.

“Đừng chạm vào.” Mạnh Phù Sinh không biết từ khi nào đã tới ban công, kịp thời bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị sờ vào miệng vết thương của cậu. Anh kéo Khương Hiểu Phong đứng lên, dẫn cậu vào phòng khách, trở tay đóng lại cửa ban công, đặt cậu ngồi lên sô pha, bưng một ly nước ấm cho đối phương.

“Miệng vết thương không thể sờ, không thể dính nước, mấy ngày nay tốt nhất cũng đừng ra gió. Em còn đau không?” Anh cúi người nhìn thẳng vào cậu.

Khương Hiểu Phong nhìn nhìn đôi mắt sâu thẳm mà đẹp đẽ của anh, ma xui quỷ khiến mà bật ra một câu: “Lông mi của anh thật dài, có thể dùng để xỉa răng không vậy?”

Hàng mi dài chớp chớp, theo nếp mắt cong lên một độ cung tuyệt đẹp, hắt xuống một tầng bóng đổ dịu dàng: “Em muốn thử không?”

Khương Hiểu Phong bỗng tỉnh táo, cảm thấy đầu óc mình hẳn có vấn đề rồi, cậu vội vã lắc đầu: “Không, không muốn.”

Mạnh Phù Sinh đè lại đầu của cậu: “Cũng đừng lắc đầu, sẽ chóng mặt đấy.”

Đúng là chóng mặt thật, không chỉ choáng váng, trong đầu còn bắt đầu xuất hiện đủ loại hình ảnh bay nhảy, tựa như trúng tà vậy.

Cậu đột nhiên rất buồn ngủ.

“Em mệt quá.” Cậu cúi đầu xoa xoa mắt.

Mạnh Phù Sinh thấy sắc mặt cậu mệt mỏi tái nhợt, anh nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, khuyên nhủ: “Cố chịu một chút nữa, uống thuốc xong rồi ngủ. Mỳ sắp chín rồi, để anh vào lấy cho em.”

Trở lại phòng bếp, vẻ tươi cười trên mặt Mạnh Phù Sinh biến mất. Anh nhìn những sợi mỳ chìm nổi trong nồi, nhớ tới bộ dáng Khương Hiểu Phong bị Tiêu Khôn ấn trên tường, đột nhiên tắt bếp đánh “cạch” một cái.

Cố gắng bình tĩnh lại vài giây, anh khẽ thở dài, vớt mỳ đã nấu chín ra, lại làm trứng chần cà chua, trứng gà đặc biệt giữ còn lòng đào, sau đó đổ trứng và cà chua lên mỳ, rắc thêm hạt mè, lạc nghiền nhỏ, rau thơm, dầu vừng. Cuối cùng anh lấy một đôi đũa, cầm bát mỳ đi ra ngoài phòng khách.

Khương Hiểu Phong vừa buồn ngủ vừa đói, đầu lại đau, cũng không còn sức lực đi tìm hiểu rốt cuộc là tra nam sai sai ở đâu. Cậu cúi đầu xì xụp ăn mỳ, hút sợi mỳ lại cảm thấy váng đầu, khó chịu mà sụt sịt mũi.

Tên Tiêu Khôn đáng chết, việc này không thể để yên!

“Ăn từ từ thôi.” Mạnh Phù Sinh rót nước cho cậu, cầm thuốc, lúc sau trở về phòng lấy ra một bộ áo ngủ của chính mình, “Hôm nay em đừng gội đầu, đơn giản tắm qua là được, quần áo đây, quần lót là đồ mới, có thể mặc luôn.”

Khương Hiểu Phong đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cái gì? Quần lót của tra nam?

Ngẩng lên trước mắt lại biến thành màu đen, cậu giơ tay đỡ trán, đầu óc quay cuồng, hàm hồ nói: “Cảm ơn học trưởng.”

Mạnh Phù Sinh cảm giác giọng của cậu mơ hồ mang theo chút run rẩy, đối phương còn cúi đầu che mặt, anh dừng một chút, buông quần áo ngồi xuống bên cạnh cậu, cơ hồ là chân chạm vào chân, dịu dàng nói: “Hiểu Phong… Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ.”

Cơn choáng váng qua đi, Khương Hiểu Phong càng mệt hơn, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Cậu nghiêng đầu, mở to đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn anh: “Hả?”

Mạnh Phù Sinh thấy cậu như vậy, lại mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng nhéo đằng sau cổ cậu một cái: “Không có gì… Uống thuốc đi, để anh đi lấy khăn sạch cho em.”

Cố gắng duy trì tỉnh táo để uống thuốc và tắm rửa xong, Khương Hiểu Phong cơ hồ là hai mắt nhắm tịt, được Mạnh Phù Sinh dẫn tới mép giường, thân thể vừa đụng tới ga trải giường mềm mại liền lập tức hôn mê.

Mạnh Phù Sinh chỉnh lại tư thế nằm nghiêng giúp cậu, đắp chăn cẩn thận, còn đặt một cái gối phía sau lưng cậu phòng ngừa đối phương đột nhiên xoay người.

Làm xong mọi việc, anh ngồi trên thảm, nhìn khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của Khương Hiểu Phong, rốt cuộc có thể bình tĩnh lại suy ngẫm một vài thứ.

Có một điều anh rất chắc chắn, anh không ghét Khương Hiểu Phong, thậm chí là… Khá thích học đệ này.

Nhưng cảm giác thích này, sẽ là “thích” mà học đệ muốn sao?

Anh lại nghĩ tới bộ dáng Khương Hiểu Phong chực khóc chạy đi, bộ dáng cậu bị Tiêu Khôn ấn trên tường giãy dụa, đằng sau những cảm xúc thương tiếc, phẫn nộ lúc ấy, còn có một loại cảm xúc chôn giấu rất sâu, nhưng dần dần trở nên rõ ràng.

—— Không nỡ.

Anh không nỡ khiến học đệ đau khổ, bị tổn thương.

Cũng thật sự không nỡ giữ khoảng cách với cậu.

“Khương Hiểu Phong.”

Anh thầm gọi, thử chạm vào khuôn mặt Khương Hiểu Phong.

Cậu ngủ rất say, nửa mặt lún vào bên trong gối, tóc mái xoăn xù rủ trên trán, miệng khẽ nhếch, trông ngoan cực kỳ.

“Khương Hiểu Phong.”

Anh từng chút một áp sát, cuối cùng dừng ở khoảng cách có thể cảm nhận được hô hấp của cậu, nghiêm túc mà nhìn đối phương, cũng nghiêm túc cảm thụ biến hóa nhịp đập con tim mình.

Anh cười.

“Khương Hiểu Phong.” Ngón tay anh nhẹ nhàng đụng vào má cậu, “Chính là em.”

………

Sợ Khương Hiểu Phong buổi tối ngủ xoay người, áp đến miệng vết thương, Mạnh Phù Sinh tắm rửa xong liền cũng lên giường ngủ cùng. Cách một chiếc gối, anh dựa vào gần Khương Hiểu Phong, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua gối, hơi hơi ôm lấy người cậu, đắp một tấm chăn mỏng rồi ngủ.

Nửa đêm, Khương Hiểu Phong quả nhiên không ngủ ngoan, muốn xoay người nằm thẳng.

Mạnh Phù Sinh mở mắt ra, giúp xoay người cậu lại, sau đó ấn chặt tay chân đối phương không cho động đậy.

Khương Hiểu Phong nhíu mày giãy dụa, phát hiện mình không thể cử động, dần dần lại chìm vào ngủ say.

Trời sắp sáng, Khương Hiểu Phong lại bắt đầu động đậy, lần này cậu nằm nghiêng như thế nào cũng thấy khó chịu, suýt nữa lăn lộn đến tỉnh giấc. Chỉ đến khi Mạnh Phù Sinh cẩn thận đem cậu nằm úp sấp xuống, người kia mới ngoan ngoãn trở lại.

“Tư thế ngủ thật xấu.” Mạnh Phù Sinh buồn cười mà nhéo tai cậu, dứt khoát không ngủ nữa, chống đầu nhìn phía sau đầu đối phương. Anh duỗi tay nhéo một sợi tóc xoăn trên đầu cậu, lại không cười nữa, “Phần bị cạo lúc trước còn chưa mọc lại, hiện tại đã mất thêm một góc.”

Ánh sáng lờ mờ, trong phòng ngủ rộng rãi trống trải, hai luồng hơi thở chậm rãi lồng vào nhau.

Mạnh Phù Sinh thả tóc Khương Hiểu Phong, cầm lấy di động nhắn tin cho anh trai Mạnh Hoa Niên.

………

Khương Hiểu Phong ngủ tít đến trưa mới tỉnh, sau đó phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, ngơ ngác hồi lâu.

Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này?

Di động trên đầu giường đột nhiên vang lên, là âm thông báo noti của WeChat.

Cậu cầm lấy di động, click mở ra, thấy được tin nhắn mới của Mèo Béo.

Mèo Béo: Ông còn giả chết đến bao giờ? Được rồi, tôi không đi tìm ông nữa là được, thật là, vậy ông cứ cày clone đi, có chuyện gì cần hỗ trợ thì nói cho tôi biết.

À, cày clone, mình đang cày clone.

Cậu giơ tay đè lại trán, dại ra hai giây, đột nhiên trợn tròn mắt, nhảy bật dậy.

—— Đ** m*! Tiêu Khôn, tao với mày không đội trời chung!

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mạnh Phù Sinh nhìn Khương Hiểu Phong đang đứng trên giường, tóc tai quần áo lộn xộn, vẻ mặt phùng mang trợn mắt, chưa nói gì đã bật cười: “Em dậy rồi hả? Đi rửa mặt rồi ăn cơm thôi.”

Khương Hiểu Phong nghiêng đầu nhìn anh, há hốc miệng: “Anh từ đâu ra vậy?”

Xem ra là ngủ đến mụ mị đầu óc rồi.

“Từ phòng khách.” Mạnh Phù Sinh kéo cậu từ trên giường xuống, ấn vai đẩy cậu vào trong toilet, cầm lấy bàn chải bóp kem đánh răng cho cậu, đặt lại bàn chải vào tay cậu, lại dùng cốc mới lấy nước rồi đưa cho cậu cầm.

Khương Hiểu Phong hỗn độn trong gió.

Bộ dạng bạn trai dịu dàng biết quan tâm này là sao vậy? Là cậu điên rồi hay là thế giới này điên rồi?

“Không muốn đánh răng à?” Mạnh Phù Sinh tới gần phía sau lưng cậu, đối diện với cậu ở trong gương, mỉm cười: “Chẳng lẽ là muốn đi tiểu? Cần anh xi tè cho em không?”

Khương Hiểu Phong hít một hơi khí lạnh, trở tay đẩy anh ra ngoài phòng toilet, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Mạnh Phù Sinh đứng ngoài cửa, vẫn tiếp tục cười đến không ngừng.

“Thật sự không cần xi tè sao?”

Đáp lại anh là tiếng bồn cầu xả nước ầm ầm.

……….

Khương Hiểu Phong ngồi trên bồn cầu thật lâu, lâu đến mức Mạnh Phù Sinh hỏi hai lần, mới loẹt quẹt lết từ trong toilet ra.

Cậu nhớ ra rồi.

Hôm qua, kẻ thù cũ Tiêu Khôn đột nhiên hẹn cậu quyết đấu, cậu nhận lời, sau đó khi cậu và Tiêu Khôn đang đánh nhau đến bất phân thắng bại, tra nam đột nhiên xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân… Nầu! Người hầu cứu tướng, cuối cùng tra nam lưu loát áp chế Tiêu Khôn, cũng khí phách mà nói có thể giúp cậu đánh Tiêu Khôn đến bỏ game, điều kiện là cậu phải theo tra nam về nhà.

Mà cậu lúc đó đầu óc không quá tỉnh táo, hình như… đã đồng ý?

A!

Khương Hiểu Phong sờ sờ mông của mình, lại sờ Tiểu Phong Phong, phát hiện vẫn còn hoàn chỉnh, cậu mới bình tĩnh lại chút.

Không cần hoảng hốt, sự tình còn chưa đến bước đường cùng.

Nếu thật sự có thể đánh cho Tiêu Khôn bỏ game, vậy… vậy tình một đêm với tra nam cũng không là… Không không! Cần phải nói rõ ràng với tra nam!

Cậu xoa xoa mặt bắt chính mình bình tĩnh lại, ép buộc mình lộ ra một nụ cười ôn hòa thân thiết. Khương Hiểu Phong đi ra khỏi phòng, thấy được tra nam đang đứng ở hành lang, dùng ngữ khí tha thiết nhất cuộc đời này mà gọi: “Học trưởng…”

Mạnh Phù Sinh vừa lúc đang mở cửa.

Ngoài cửa, xuất hiện một người đàn ông cao lớn, tóc chải vuốt cực kỳ cẩn thận, trời nóng nực mà vẫn mặc một bộ suit 3 mảnh*, khuôn mặt có năm sáu phần giống Mạnh Phù Sinh.

*là bộ âu phục đầy đủ gồm 3 phần: áo vest, áo khoác và quần tây. Phân biệt với suit 2 mảnh chỉ có áo khoác (suit jacket) và quần tây đi kèm với áo sơ mi.

Hắn nghe thấy tiếng gọi liền quay sang, tầm mắt dừng lại trên người Khương Hiểu Phong quần áo lộn xộn. Biểu tình hắn trở nên cổ quái, lại nhìn về đứa em trai đang đứng đơ ra trước cửa, môi mỏng khẽ mở: “Đây là lý do em mượn luật sư của anh?”

Mạnh Phù Sinh “Ừm” một tiếng, hỏi: “Sao anh lại đột nhiên đến đây?”

Đều đã như này rồi còn không đến sao!

Mạnh Hoa Niên nắm lấy vai em trai, lôi đối phương ra ngoài cửa, cứng ngắc mà cười một cái với Khương Hiểu Phong, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Khương Hiểu Phong: “???”

Ngoài cửa, vẻ ngoài bình tĩnh trí thức của Mạnh Hoa Niên đã vỡ tan tành, cảm xúc dường như hoảng loạn: “Cậu nhóc kia đã thành niên chưa vậy? Hai người ở chung hả?”

Mạnh Phù Sinh bị hỏi, mặt ngơ ngác: “Không phải, anh hiểu lầm rồi.”

Mạnh Hoa Niên ngắt lời em trai: “Nhóc đó chính là người mà chú Chu nhắc đến, cùng em tham gia English Corner đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng mà…”

“Em thích cậu bé đó?”

Mạnh Phù Sinh nhớ tới hình ảnh tối hôm qua anh cùng chung chăn gối với Khương Hiểu Phong, ngượng ngùng quay mặt đi.

Mạnh Hoa Niên: “…….”

Hắn lập tức móc ra di động gọi điện thoại cho mẹ.

Chưa gì đã gặp phụ huynh rồi, diễn biến nhanh như chó chạy ngoài đồng~~~

One thought on “Bạn trai đầu óc có bệnh – Chương 18

  1. //Bộ dạng bạn trai dịu dàng biết quan tâm này là sao vậy? Là cậu điên rồi hay là thế giới này điên rồi?// <= cả hai ấy cưng ơi =))))))))))
    Anh giai trông hoang mang v luôn =)))))))))))) cơ mà nhà này tên văn chương vỡi, Phù Sinh rồi lại Hoa Niên :v
    Mà nói chứ, anh Sinh ko có tình cảm thì thôi, có rồi thì lật mặt nhanh như tia chớp dị, anh tỉnh ghê luônnnnnnnnnn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s