Bạn trai đầu óc có bệnh – Chương 19

Chương 19

Edit: Thanh Thanh

Ngay lập tức có người nhấc máy, Mạnh Hoa Niên mở loa ngoài.

Một giọng nữ ôn hòa truyền tới, ngữ khí khá gấp gáp: “Thế nào thế nào, hỏi ra gì chưa? Cậu nhóc mà chú Chu nói đến có phải là người yêu của Mạnh Phù Sinh không vậy, Phù Sinh thật sự không thích con gái à?”

Trước mặt mẹ ruột, Mạnh Hoa Niên suy sụp như rơi thẳng từ độ cao ba nghìn mét: “Mẹ, tất cả đều là sự thật, em trai chính miệng thừa nhận em ấy thích cậu bé kia, hai người đều đã ở chung nhà.”

“Con nói gì cơ?!” Giọng nữ nháy mắt cất cao.

Mạnh Phù Sinh: “……”

Anh vội chen vào giải thích: “Mẹ đừng kích động, anh trai nói bậy đó, không có ở chung đâu. Là do Hiểu Phong hôm qua bị thương, lúc xuất viện thì ký túc đã đóng cửa, nên con dẫn em ấy về nhà trú tạm một đêm.”

Mẹ Mạnh cũng gần như tan nát cõi lòng: “Nhưng chung cư của con chỉ có một gian phòng ngủ!”

Căn chung cư này của Mạnh Phù Sinh kỳ thật có 3 gian phòng, nhưng một gian để làm phòng làm việc, một gian đổi thành phòng tập thể thao, cho nên dù gì cũng chỉ có một gian có thể sử dụng làm phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Mạnh Hoa Niên cũng bùng nổ: “Cậu bé kia chính là đi ra từ phòng ngủ của em, còn mặc đồ ngủ của em nữa. Em thích cậu ấy, buổi tối ngủ cùng một giường, quần áo của nhóc kia còn lộn xộn, chẳng lẽ em muốn nói với anh là tối qua hai đứa chỉ đơn thuần đắp chăn tán phét?”

Mạnh Phù Sinh: “…….”

Anh cố gắng giải thích trong vô vọng: “Thật sự không phải như mẹ và anh nghĩ đâu, con với Hiểu Phong còn chưa xác định quan hệ…”

Mẹ Mạnh hoàn toàn tan vỡ: “Con đem người về nhà, lại còn chưa xác định quan hệ với người ta?”

Còn đáng sợ hơn việc con trai gay, chính là con trai biến thành một tên sở khanh vô trách nhiệm! Lập tức, ngữ khí của bà trở nên nghiêm khắc: “Mạnh Phù Sinh, hôm nay cậu về nhà ngay cho tôi, chúng ta phải nói chuyện cho ra nhẽ!”

Điện thoại bị cúp cái rụp.

Mạnh Phù Sinh lại quay sang anh trai: “Anh à, em với Hiểu Phong…”

Em trai bỗng nhiên cong, Mạnh Hoa Niên cũng loạn hết cả đầu, giơ tay nói: “Dừng dừng, muốn giải trình thì chờ về họp mặt gia đình rồi nói, anh bây giờ cũng không đủ lý trí để đối mặt với chuyện này, nơi này cũng không phải chỗ để phân trần.”

Mạnh Phù Sinh ngậm miệng.

Mạnh Hoa Niên gắng gượng khiến cho mình bình tĩnh hơn chút, còn nói thêm: “Tí nữa em lo mà đưa con trai nhà người ta về trường, anh sẽ không đi vào, miễn cho cậu ấy không được tự nhiên… Hôm nay nhớ về nhà đấy! Cuối tuần anh sẽ dành thời gian nói chuyện rõ ràng với em!” Hắn nói xong liền xoay người đi thẳng.

Mạnh Phù Sinh cun cút tiễn người vào thang máy, sau đó đau đầu mà véo véo sống mũi.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh… Không biết vừa nãy học đệ có bị dọa không.

………..

Khương Hiểu Phong hiện tại thật hưng phấn.

Trải qua phân tích ngầm của mình, cậu cảm thấy người đàn ông mặc âu phục đen vừa nãy mà Mạnh Phù Sinh gọi là “Anh trai”, cũng thô lỗ kéo đối phương ra ngoài, còn lộ ra trước mặt cậu nụ cười tà ác dữ tợn, tuyệt đối chính là kẻ thù của Mạnh Phù Sinh!

Kẻ thù tới cửa, tra nam cầm chắc xui xẻo!

Cậu nhanh chóng chạy đến sau cửa, thông qua mắt mèo nhìn lén tình huống bên ngoài. Kỳ thực cậu còn muốn nghe lén nữa, nhưng cửa chống trộm chất lượng quá tốt, không thể nghe được gì.

Hai phút sau, cậu tràn đầy thất vọng mà trượt từ trên cửa xuống.

Cốt truyện cư nhiên không phát triển theo hướng mà cậu chờ mong, người đàn ông mặc âu phục đen kia sau khi cảnh cáo tra nam vài câu, liền trực tiếp rời khỏi.

Cửa bật mở, là Mạnh Phù Sinh đẩy cửa tiến vào.

Khương Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau, trong giây lát liền đầy mặt quan tâm: “Học trưởng, người vừa nãy là ai thế ạ? Trông có vẻ hơi khó tính.”

Mạnh Phù Sinh không ngờ đến cậu vẫn đứng chờ ngoài cửa, trong lòng ấm áp, giải thích: “Là người nhà anh, có việc đi ngang qua nên đến thăm ấy mà. Sau này có cơ hội sẽ chính thức giới thiệu lại cho em.”

Lừa ai hả, người mặc âu phục kia trên dưới đều là hàng cao cấp, làm sao có thể cùng một nhà với tên lừa tiền nhà ngươi, nói dối mà không biết ngượng.

Khương Hiểu Phong trong lòng chửi thầm, trên mặt lại ngây thơ gật đầu, sau đó nhanh chóng giả bộ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi lấy hết can đảm, quyết định nói rõ: “Học trưởng, trước anh có nói muốn giúp em, nhưng em nghĩ kỹ lại, vẫn là không cần đâu. Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em tới bệnh viện. Em cũng muốn xin lỗi, rõ ràng lúc trước đã nói là sẽ không quấy rầy học trưởng nữa, nhưng em vẫn đã lại gây phiền toái cho anh.”

Nói rồi cậu lấy ra di động, click mở WeChat, “Lần này tiền thuốc men là bao nhiêu ạ? Để em chuyển khoản cho anh.”

Mạnh Phù Sinh nhìn cậu, không cử động.

Khương Hiểu Phong cảm thấy ánh mắt của đối phương có vẻ không đúng lắm, lòng bồn chồn, vội bổ sung thêm: “Còn có tiền ở nhờ và tiền ăn… Phải rồi, bộ quần áo này em cũng sẽ mang về giặt sạch rồi trả lại cho học trưởng… Hay là… Để em bồi thường cho anh một bộ mới luôn nhé?”

Mạnh Phù Sinh thấy cậu càng nói càng rụt rè, trong lòng quả thật như bị một mảnh vải vị chanh chà xát, vừa chua vừa xót. Anh duỗi tay đè lại di động của cậu, trịnh trọng nói: “Hiểu Phong, anh xin lỗi.”

Khương Hiểu Phong: “?”

“Em không cần phải làm như vậy, trước đây là lỗi của anh.” Mạnh Phù Sinh thăm dò, thử cầm lấy tay cậu, lực đạo rất ôn nhu, mang theo một tia kiên định, “Anh đã hiểu rõ tâm ý của mình.”

“??!”

Trong lòng Khương Hiểu Phong dâng lên dự cảm không tốt.

Mạnh Phù Sinh mỉm cười, giơ tay vuốt lên cái trán của cậu: “Hiểu Phong, hôm nay anh sẽ trở về nói rõ ràng với người nhà, chờ giải quyết xong, chúng ta lại cùng nhau ăn bữa cơm, nói ra hết mọi chuyện, nhé?”

…Nói ra cái gì cơ, tra nam ngươi điên rồi à!

Khương Hiểu Phong cơ hồ hít thở không nổi, cố hết sức cấu chính mình một cái để bình tĩnh lại. Lòng mang tia hi vọng cuối cùng, cậu lùi về phía sau hai bước bảo trì khoảng cách với đối phương, hỏi: “Anh có ý gì?” 

Là ý mà cậu đang nghĩ đến sao?

Mạnh Phù Sinh thấy hốc mắt cậu đỏ lên, thanh âm run rẩy, trong lòng anh càng thêm khó chịu, hàm súc thổ lộ: “Đừng khóc, nói ra không có nghĩa là muốn từ chối em… Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ từ chối em nữa.”

Toang rồi! Tra nam đây là muốn cắn chết cậu không bỏ!

Tia hy vọng cuối cùng tan biến, Khương Hiểu Phong hoảng loạn.

Nơ-ron thần kinh não hoạt động hết công suất, cậu duỗi tay kiên định mà ngăn Mạnh Phù Sinh tới gần, lời lẽ chính đáng nói: “Học trưởng, anh không cần phải thương hại em, em không cần lòng thương hại của anh. Yên tâm đi, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, chào anh.” Nói rồi như bị lửa đốt mông, cậu nhanh chóng vòng qua Mạnh Phù Sinh, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời phá cửa mà chạy biến.

……

Khương Hiểu Phong lần mò về ký túc xá, trong ánh mắt lo lắng của bạn cùng phòng mà bò lên trên giường, cuộn mình trong chăn, mặt đối với vách tường yên lặng ngẫm nghĩ.

Tại sao, tại sao rõ ràng cậu đã tỏ ra là mình rất nghèo, tra nam lại vẫn quấn lấy cậu?

Cậu nghĩ, nghĩ mãi, ánh sáng trong mắt đột nhiên trở nên ảm đạm.

【Ngày X tháng X năm 201X, trời âm u. Tra nam tấn công ta, là do ta sơ suất, đã quên ngay từ đầu hắn kỳ thật là hứng thú với khuôn mặt của ta, không liên quan gì đến tiền bạc. Mà lúc ta lập clone, cư nhiên còn tự tìm đường chết mà nặn hình dáng càng phù hợp thẩm mỹ của tra nam hơn… Mệt mỏi quá, ta muốn trở về acc chính.】

Khương Hiểu Phong vừa mới nằm xuống, Mạnh Phù Sinh liền đến tận cửa, mang theo đồ vật cậu bỏ quên, còn có cơm hộp.

Khương Hiểu Phong tránh mặt không gặp anh, Điền Đại Tề nhận đồ thay.

Điền Đại Tề đặt quần áo và cơm hộp lên trên bàn, nhìn về phía giường, ngữ khí e dè: “Hiểu Phong, học trưởng Mạnh bảo cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, anh ấy cuối tuần phải về nhà, thứ hai sẽ lại đến tìm cậu.”

Khương Hiểu Phong giả chết, vờ như chính mình đã ngủ.

Buổi chiều đi học, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên tới tìm Khương Hiểu Phong.

Khương Hiểu Phong tưởng chuyện mình đánh nhau với Tiêu Khôn, đêm không về ký túc bị phát hiện, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài, kết quả lại nhìn thấy Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ bị người dẫn tới.

Thì ra hai người này vừa hết kỳ tạm giam, giáo viên dẫn đến để xin lỗi.

Khương Hiểu Phong không có tinh lực ứng phó bọn chúng, nghe xong lời xin lỗi liền nói thẳng là không thể tha thứ. Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, biểu tình của giáo viên bên ấy cũng không quá tốt.

Giáo viên chủ nhiệm của Khương Hiểu Phong hỗ trợ hòa giải, nhưng ý tứ vẫn là bảo vệ sinh viên của mình, hai bên coi như giải tán trong không vui.

Trải qua việc này, tâm tình của Khương Hiểu Phong càng xấu đi.

Vốn tưởng rằng ngày hôm nay đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới sự tình còn có thể trở nên tồi tệ hơn.

Buổi tối thanh tĩnh, khi mọi người đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, Hách Khải đột nhiên bật dậy ré lên chửi bậy.

Điền Đại Tề bừng tỉnh: “Có chuyện gì thế?”

Hách Khải tức xì khói: “Mau xem diễn đàn! Có người đang bóc phốt Tiểu Phong kìa! Bóc mấy trang liền!”

Khương Hiểu Phong đang cuộn tròn trong chăn sửa soạn kế hoạch báo thù: “?”

Lưu Viễn Châu kéo tai nghe xuống, ngồi dậy nói: “Topic nào thế? Gửi đây xem.”

Hách Khải vừa tức vừa gấp: “Gửi cái gì mà gửi, mấy ông cứ vào thẳng diễn đàn, chính là cái topic đang đứng top đầu cực hot kia kìa!”

Mọi người làm như Hách Khải chỉ, vào trang đầu của diễn đàn tám chuyện trong trường, liền thấy một topic có tiêu đề “818 tên gay tâm cơ màu xanh lá chuyên lì lợm la liếm nam thần thẳng như thép khoa Quản trị” đang sừng sững đứng trên đầu bảng, số comment tăng cao với tốc độ cực nhanh.

One thought on “Bạn trai đầu óc có bệnh – Chương 19

  1. //Còn đáng sợ hơn việc con trai gay, chính là con trai biến thành một tên sở khanh vô trách nhiệm!// <= gia đình thú vị vầy thì hẳn sẽ chấp nhận sớm thôi =)))
    Cái não động của bạn Phong, t chán chả buồn nói nữa =))))))))))
    Hầy, cái vụ bóc phốt này, ko biết sẽ nói gì nhưng anh Sinh ra mặt là dập hết ngay ~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s