Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 23

Chương 23

Edit: Thanh Thanh
Beta: Tiểu Viên

Cái gọi là chó cắn áo rách chính là đây, Phàn Sở Thiên vừa nhận được tin từ bên chính phủ rằng sẽ không thể bảo vệ được hắn, bên kia cũng đã truyền tin xấu tương tự, bọn tội phạm có một vài kẻ đang muốn xuống tay với hắn.

Tiếp tục đọc

Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 13

Chương 13

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Tại quán bar, nhìn Thẩm Kiều khéo léo cự tuyệt biết bao người cả nam lẫn nữ đến tiếp cận cậu xong, Trác Lâm dùng ngữ khí sùng bái nói: “Kiều gia, ngài quả nhiên vẫn còn phong độ đỉnh cao a!”

Thẩm Kiều bưng cốc rượu lên nhấp một ngụp, mặc kệ cô nàng huyên thuyên.

“Nhưng mà mấy người đó nhìn ai cũng rất ổn mà, Thẩm Kiều lại nỡ cự tuyệt người ta dứt khoát như thế.” Mọi người xung quanh xôn xao tò mò —— lại bắt đầu bà tám rồi đây.

Trác Lâm cười cười không nói, nhìn Thẩm Kiều xem cậu định trả lời thế nào.

“Sao không hỏi chuyện người khác mà cứ nhắm vào tôi vậy?” Thẩm Kiều nhăn mày hỏi.

“Bởi vì cậu đẹp trai nhất chứ còn gì nữa!”

“Bởi vì cậu rất có khí chất chứ còn gì nữa!”

Có hai người đồng thời nói, sau đó cùng cười haha.

Sau đó mới có một người chịu nói sự thật: “Bởi vì lâu lắm rồi cậu mới tham gia với chúng tôi mà.”

Thẩm Kiều lúc này mới bĩu môi, cầm cốc rượu dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Tôi có người yêu rồi.”

“Uaầyyyyyyyyy!” Cả đám người lẫn Trác Lâm đều kinh ngạc.

Tiếp tục đọc

Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 12

Chương 12

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Ban đêm, Thẩm Kiều khoanh tay trước ngực đứng ở cạnh cửa phòng làm việc, nhìn cái tên không hề buồn ngủ kia đang chăm chú bên máy tính: “Anh đang làm cái việc mờ ám đó phải không?”

“Có một người thì ‘làm’ thế nào được?” Tên kia cố tình hiểu sai ý cậu, cười đến chân thành, “Em muốn làm ở đây luôn hả?”

Thẩm Kiều đảo mắt xem thường, đã quá quen với trình độ vô liêm sỉ của người này. Xoay người quay về phòng ngủ, cậu mở file word đang gõ dở ra, bắt đầu gõ tiếp.

Cuộc sống… đúng là bình ổn quá thì không thú vị.

Chí ít hai người bọn họ đều làm việc bất kể ngày đêm, đây có lẽ là điểm chung lớn nhất của hai người.

Tiếp tục đọc

Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 11

Chương 11

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Trác Lâm quả nhiên không hổ danh là nữ hoàng trường phái hành động, quả nhiên bảo “đến lúc nào cũng được” là nàng ta liền không thèm hẹn trước, ngang nhiên mò đến.

Mà lúc cô nàng đến nơi, lại đúng lúc trong phòng khách đang diễn cảnh đông cung sống động dàn trận trên ghế sofa. Đau khổ hơn là nhà mới không có cửa riêng cho thú cưng nên cửa chính chỉ khép hờ để tiện cho Lê Hoa ra vào.

Cho nên lúc nhìn thấy hai thân hình nửa kín nửa hở kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Trác Lâm là, mình đến vào giờ này là sớm hay muộn nhỉ?

Tiếp tục đọc

Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 7

Chương 7

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Thời điểm hoa Nghênh Xuân tàn chính là lúc hoa đào, hoa lê nở rực rỡ nhất. Cách nhà không xa là đỉnh núi, nơi rợp bóng những cây đào, cây lê. Rừng cây này cũng không phải trồng cây làm cảnh, mà chính là loại cây mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả(1).

(1) 观赏性植物: tạm dịch là cây cảnh, chỉ loại cây để làm cảnh cho đẹp, chứ không phải trồng để lấy quả ăn.

Đối với Phàn Sở Thiên mà nói thì thật may mắn, Lê Hoa không có dính bầu, nhưng pháo hoa đã dùng hết mất rồi.

Hai người hàng xóm cứ qua qua lại lại nhà nhau liên tục. Trong một thị trấn miền núi nho nhỏ, có thể có được một đoạn tình cảm như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, là một loại diễm ngộ khiến người vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Cũng phù hợp với tiêu chí nước đến đâu, bắc cầu tới đó, hai người không nói chuyện quá khứ, cũng không bàn đến tương lai. Rất vì hiện tại mà ôm nhau lăn lộn trên giường, làm tình.

Tiếp tục đọc

Hỏi thế gian tình ái là chi – Chương 5

Chương 5

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào nhà, Phàn Sở Thiên mở to mắt thức giấc, bên gối đã chẳng còn ai, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại.

Tối hôm qua, thật đúng là mất hồn mà… Một Thẩm Kiều hoàn toàn bất đồng với ngày thường hắn vẫn thấy… Hắn cứ nghĩ sẽ còn phải bồi dưỡng tình cảm này một thời gian dài nữa, thật sự không ngờ, lại có một bước nhảy vọt thế này, cũng làm tới bước cuối cùng luôn rồi…

Thẩm Kiều cầm cốc nước bước vào phòng, nhìn hắn một cái: “Anh tỉnh rồi à?”

Đồ mặc nhà, kính gọng đen, tóc rối tung, râu không thèm cạo… Phàn Sở Thiên vỗ trán, nhẹ giọng cười.

Thẩm Kiều dường như không quá để ý đến hắn, đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính lên: “Tỉnh rồi thì về nhà đi, Lê Hoa đói bụng rồi, nhà tôi không có đồ ăn cho mèo, vừa để nó ăn một ít đồ ăn thừa hôm qua cho đỡ đói đó.”

“Ừm.” Phàn Sở Thiên đáp, đứng dậy, nhìn thấy trên giường chăn gối lộn xộn hết cả, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Cần anh giúp giặt chăn ga không?”

“Ừ, cũng được.” Thẩm Kiều vừa gõ lạch cạch trên máy tính vừa trả lời hắn, “Cám ơn.”

Phàn Sở Thiên cũng không để bụng cậu hồn nhiên để kệ mình như vậy, ngoan ngoãn thu gọn đống chăn ôm về nhà.

Tiếp tục đọc