Nhiệt tuyến XXX – Phiên ngoại (3)

Phiên ngoại (phần 3)

Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

Thang máy lên đến tầng 7. Sau khi ra ngoài, Tô Trừng Tâm dẫn Thư Thanh Hà tới căn phòng tít cuối hành lang, nhấn chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, khi thấy người mở là Thiệu Yến Lê, Thư Thanh Hà lập tức sa sầm mặt, Thiệu Yến Lê cũng hơi sững sờ. Tô Trừng Tâm không cảm giác được sóng lớn âm thầm dâng lên giữa hai người, rất vui vẻ chào hỏi.

“A Khôn, ra là anh cũng ở đây a, thật tốt quá, Alfred đâu rồi?”

Cô gái đi vào, Thiệu Yến Lê chặn lại Thư Thanh Hà đi ở phía sau, đang muốn giải thích liền bị cậu đẩy ra, bước nhanh vào trong. Trong phòng khách truyền tới tiếng nói chuyện xôn xao, là Alfred đang nói chuyện điện thoại. Thư Thanh Hà một câu cũng nghe không hiểu, dứt khoát không nghe nữa, bước tới ‘cạch’ một tiếng, trực tiếp bấm nút cắt liên lạc.

*Alfred dùng máy điện thoại bàn, Thư Thanh Hà đi tới bấm nút dừng cuộc gọi trên điện thoại để bàn.

“Cậu…”

Cuộc đối thoại bị cắt đứt, Alfred giật mình ngẩng đầu, lập tức thấy một tấm thẻ cảnh sát sáng lóa trước mặt. Thư Thanh Hà lạnh giọng quát: “Cảnh sát kiểm tra đột xuất, đứng lên!” Tiếp tục đọc

Nhiệt tuyến XXX – Quyển 3 Chương 4

Quyển 3 – Chương 4

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Thư Thanh Dương phóng xe như bay, giây lát đã bám sát đuôi bọn họ, quát: “Anh sẽ chặn phía trước, hai người ra sau xe nhảy xuống.”

Hắn nói xong, không đợi Thiệu Yến Lê trả lời, đã đạp mạnh chân ga, phóng vọt lên tạt đầu xe tải, dùng ma sát làm giảm bớt tốc độ xe tải, dần dần ổn định thăng bằng, A Phiên quát lớn: “Đi mau!”

“Anh hai em…”

Xe Thư Thanh Dương đang ở bên ngoài đường núi, Thiệu Yến Lê rất sợ khi mình buông tay lái, xe của hắn sẽ bị lực của chiếc xe tải đẩy xuống núi mất. Trong lúc nguy cấp A Phiên không có thời gian giải thích nhiều lời với anh, chỉ nói ngắn gọn: “Hãy tin anh hai.”

Tiếp tục đọc

Nhiệt tuyến XXX – Quyển 2 Chương 9

Quyển 2 Chương 9

 

Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

 

Vào bữa tối, Thiệu Yến Lê rốt cuộc cũng được gặp hai vị trưởng bối nhà họ Thư — bố mẹ Thư Thanh Hà. Thật ra bọn họ đã tới từ chiều, chẳng qua lúc đó Thiệu Yến Lê đang tán gẫu với Thư Thanh Hà trong vườn hoa, chờ đến bữa ăn anh mới biết. Thư Thanh Hà được anh hai xếp chỗ ngồi cùng với anh, ở phía cuối bàn dài. Thấy bố mẹ tới, Thư Thanh Hà có chút mất tự nhiên, mở miệng giới thiệu với Thiệu Yến Lê: “Đây là bố mẹ tôi.”

Bố Thư đã hơn 50 tuổi, nghiêm nghị lạnh lùng. Ông ngồi ở vị trí chủ nhà, khí thế không nói tự uy. Thiệu Yến Lê chào hỏi, ông chỉ hơi khẽ gật đầu coi như đáp lại. Mẹ Thư nhìn qua trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, hoàn toàn không giống một người đã sinh tận 6 đứa con. So với tác phong nghiêm túc của bố Thư, bà ôn hòa hơn nhiều. Hiển nhiên đã sớm biết quan hệ của bọn họ, nhưng bà một chữ cũng đều không đề cập tới, đơn giản thân thiện hỏi thăm chuyện nhà với Thiệu Yến Lê, lại bảo Thư Thanh Hà giúp anh gắp thức ăn. Bà nói: “Đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà đi.”

Tiếp tục đọc

Nhiệt tuyến XXX – Quyển 2 Chương 7

Quyển 2 Chương 7

 

Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

 

Chơi cả ngày dài, đến tối lại kinh qua đủ thể loại giật gân đau tim tổn thọ, Thiệu Yến Lê tựa vào mép giường chưa tới bao lâu liền ngủ gật. Nhưng anh ngủ cũng không được yên ổn, ác mộng cứ quấn lấy. Sáng hôm sau mở mắt, phát hiện trời vẫn còn sớm, anh vươn vai cử động những cơ bắp đã tê cứng. Không gian xa lạ trước mắt khiến thần kinh cụ rùa của Thiệu Yến Lê dần dần có lại cảm giác, anh vội vàng ngồi thẳng dậy.

Tiếp tục đọc

Nhiệt tuyến XXX – Quyển 2 Chương 5

Quyển 2 – Chương 5

Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

Chuyện A Phiên quay về là động lực rất lớn cho Thiệu Yến Lê trong công việc, nhưng về các mặt khác vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng. Tỉ dụ như từ sau khi cậu trở lại, số lần chạy bộ sáng sớm của Thiệu Yến Lê chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn rất không đúng giờ; có điều tiểu biệt thắng tân hôn, hai người lại đang ở độ tuổi huyết khí phương cương (aka tình dục sung mãn :v), ngủ nướng sau khi làm tình là chuyện bình thường. Nhất là A Phiên lần này trở về ngoan hơn rất nhiều, không làm loạn phát cáu linh tinh như trước, còn chủ động giúp anh làm việc nhà, tắm cũng cho tắm chung. Điều này khiến Thiệu Yến Lê cực kỳ hài lòng, anh vốn cho rằng A Phiên chỉ là hứng thú nhất thời, lâu lâu rồi sẽ chứng nào tật nấy, bất quá đảo mắt một tuần trôi qua, A Phiên vẫn còn giống như lúc mới trở về, ngoại trừ có một lần sau khi thân mật cậu hơi chút đề cập đến buổi tối muốn ra ngoài đi làm, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt liền lập tức ngừng lại, không nói về chuyện này nữa.

Tiếp tục đọc