Tiềm Thủy Loan – Chương 58

Chương 58

Edit: Thanh Thanh
Beta: Tiểu Viên

Sở Thiên Dịch được Chu Thần ngầm đồng ý cho đến tá túc tại nhà y. Đến buổi tối gặp lại, hắn mới biết khi Chu Thần chạy ra khỏi bệnh viện đã ghé qua nhà Trương Hồng Tường.

Lúc đó Chu Thần đang xào rau trong bếp, âm thanh phát ra khi nấu nướng rất ồn, y không biết có người đến gõ cửa.

Sở Thiên Dịch sừng sững chắn lối vào, căn bản không hề có ý mời gã kia vào nhà.

Trương Hồng Tường vẫn nhe răng cười: “Thế nào, chưa hỏi ý kiến chủ nhà đã tự tiện đuổi khách? Như vậy không bất lịch sự sao?”

“Tôi là chủ nhà.”

Tiếp tục đọc

Tiềm Thủy Loan – Chương 56

Chương 56

Edit: Thanh Thanh
Beta: Tiểu Viên

Chu Thần nằm ngốc trong bệnh viện đến phát chán, cầm dao gọt hoa quả tỉa tỉa tót tót. Lúc sau, quả táo đã biến thành hình quả lê .

Tỉnh lại đã ba ngày, nếu như không phải khi vừa mở mắt đã thấy Sở Thiên Dịch, y sẽ cho rằng tên ngốc kia đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi.

Sau khi y đã hình thành thói quen kiểm tra tin nhắn hàng ngày, hắn lại cắt đứt tất cả mong muốn nhớ nhung của y, điện thoại di động hiện tại cơ bản chỉ dùng để xem giờ.

Y không rõ Sở Thiên Dịch là bị mẹ mình chặn đường, hay là chính hắn không dám đến…

Hôm nay là giỗ tuần đầu tiên, y quên không dặn Sở Thiên Dịch buổi tối đi ngủ phải che kín đầu một chút, đừng để dì Sở nhìn thấy hắn lại không thể yên tâm siêu thoát.

Y cũng không rõ Sở Thiên Dịch có sợ những thứ siêu nhiên này hay không; lần trước may là có bố mẹ y ở đó lo liệu, nhưng bây giờ đã 30 tuổi đầu, ai còn hơi đâu đi quản hắn a.

Trương Hồng Tường ngược lại suốt ngày lảng vảng trong bệnh viện. Ban đầu mẹ Chu còn nhiệt tình chào hỏi; thế nhưng có một lần bà vô tình nhìn thấy, thằng sếp hờ kia thế mà dám cầm tay con bà sờ sờ soạng soạng, bà liền mặt lạnh mời người ra về.

Mẹ Chu cứ tưởng Chu Thần chỉ là quá gần gũi với Sở Thiên Dịch nên mới không phân biệt nổi giữa tình bạn và tình yêu, nhưng không ngờ quý tử nhà mình thế quái nào còn cặp kè với gã đàn ông khác!

Tiếp tục đọc

Tiềm Thủy Loan – Chương 55

Hè hè, cái tóm tắt ở chap trước chỉ là tưởng tượng bay xa của tui~ Sự thật thì không có xuyên không thành Lọ Lem gì hết á (=3=)

Dạ vầng, lại mời các bạn tung gạch đá :v

—————————————————-

Chương 55

Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh

Chu Thần nằm mơ, thấy bản thân hồi nhỏ được mẹ đặt trong một cái sọt. Mặc dù bên trên đã phủ kín đầy rơm rạ, cuối cùng y vẫn bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Vẫn chìm đắm trong giấc mộng, một lần rồi một lần bị mang đi, một lần rồi một lần cảm thụ sự khủng bố đáng sợ đó, y dần dần ý thức được trải nghiệm kinh dị cỡ này chỉ có thể là đang nằm mơ.

Sau đó nghe loáng thoáng có người thì thầm nói chuyện bên tai y.

Đến khi tỉnh lại, đầu y đau đến muốn nứt ra, mạch máu toàn thân như đang đồng loạt khởi nghĩa.

Đang muốn đưa tay lên xoa bóp một chút, y thử động đậy, nhưng lại cảm giác bàn tay bị người nào đó nắm lấy, còn nắm cực kỳ chặt.

Tiếp tục đọc

Tiềm Thủy Loan – Chương 53

Haizz mấy hôm rồi bận quá @@ Đã thế má Viên lại ném cho bản edit còn 1 đống chữ Hán, thật là muốn thách thức tính lười của tui a Ọ_Ọ

Cuối cùng cũng xong, thời gian sắp tới chắc update sẽ chậm đi đó vì nhiều việc tui tự ôm đồm cũng như rơi từ trên trời xuống  =__=”

———————————————

Chương 53

Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Ngày hôm sau, khi Chu Thần tỉnh dậy thu vén sạch sẽ, cánh cửa phòng Trương Hồng Tường còn chưa mở. Y nhìn đồng hồ, thấy còn rất sớm liền đi ra cửa.

Y lái xe dạo quanh thành phố D vài vòng. Không rõ người ta khi thất nghiệp sẽ làm gì, y thì hoàn toàn chẳng có gì để làm.

Cho xe chạy lên cầu treo, y thấy có nhóm người đang chơi nhảy bungee, vui vẻ hò hét làm y cũng muốn thử nhưng không lấy đâu ra can đảm.

Giữa trưa nhận được điện thoại của ba nhắc đưa Ngụy Tuyền Tử về ăn cơm, ba nói mẹ y sáng nay vừa mới mua được hai bộ quần áo đại hạ giá, tâm tình rất tốt, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng.

Chu Thần vội gọi cho Ngụy Tuyền Tử hẹn thời gian để y qua đón, sau ngẫm lại thì thấy để nàng tự đi thì hơn, miễn cho mẹ nhìn thấy một màn đón rước lại phát hỏa.

Vừa nói chuyện xong với Ngụy Tuyền Tử, Trương Hồng Tường gọi tới. Y vốn không định nghe nhưng thuận tay thế nào lại ấn nút nhận cuộc gọi.

Trương Hồng Tường nghe nói buổi tối y về nhà bố mẹ ăn cơm, liền mặt dày đòi đi theo.

Tiếp tục đọc